Mẹ Đường Chu quá giỏi, chỉ trong chốc lát đã kéo cậu ấy – đứa trẻ mà chúng tôi mất bao công chăm sóc để trở nên lạc quan rạng rỡ – quay lại nguyên hình.
Ba tôi nhìn cậu, điềm tĩnh nói: “Đừng lo. Con cứ yên tâm ở lại, ba mẹ nuôi không sợ bà ta đến gây chuyện, tụi ba có chuẩn bị cả rồi.”
Mẹ tôi phụ họa: “Ba con nói đúng đấy, trẻ con đừng suy nghĩ nhiều, chuyện người lớn cứ để tụi mẹ lo.”
Nói thì nói vậy, nhưng dù sao Đường Chu mới chỉ mười sáu tuổi, mẹ cậu vẫn là người giám hộ hợp pháp, thật sự cũng khó giải quyết.
Bình luận cũng đầy lo lắng.
Có người còn nghi ngờ: Đường Chu không phải con ruột bà ta.
Họ bảo bà ta và hai đứa nhỏ béo ú mặt mũi na ná nhau, còn Đường Chu thì cao gầy, nhìn một phát là biết không phải cùng huyết thống.
Mà nghĩ lại thì cũng đúng.
Tiếc là, chắc chắn bà ta sẽ không hợp tác làm xét nghiệm ADN đâu.
9
Đường Chu không nhắc lại chuyện dọn ra ngoài nữa.
Nhưng từ hôm đó trở đi, tâm trạng cậu ấy luôn u uất.
Phần lớn thời gian đều cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
Chúng tôi nhìn mà sốt ruột trong lòng.
Mùng 8 Tết, mẹ Đường Chu tìm đến tận quán, còn dẫn theo một phóng viên.
Bà ta hét lên rằng ba mẹ tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên, bắt trẻ con lao động, vừa khóc vừa la đòi đưa Đường Chu về, còn bắt ba mẹ tôi bồi thường 200 ngàn.
Ngoài cửa quán nhanh chóng tụ tập một đám người xem náo nhiệt.
Ba mẹ tôi vẫn bình tĩnh, không chút hoảng hốt.
Đường Chu đứng đó, mặt không biểu cảm nhìn một lúc, rồi đột nhiên quay đầu bước vào bếp.
Tôi thấy trạng thái cậu ấy không ổn, nên vội đi theo.
Đường Chu cầm lấy một con dao, chuẩn bị lao ra ngoài.
Vừa nhìn thấy tôi, cậu sững lại, sát khí trong mắt lập tức biến thành hoảng loạn.
“Chị…”
Tôi bước tới, nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay cậu, đặt lại lên giá.
“Đừng làm chuyện dại dột, tin vào ba mẹ nuôi của em đi.”
Đường Chu rưng rưng nước mắt: “Em chỉ là quá tức giận thôi, bà ta hành hạ em thì thôi đi, sao còn đến tận quán gây chuyện?”
Tôi không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nói: “Không sao đâu, cứ tin vào ba mẹ nuôi, họ xử lý được mà.”
Đường Chu dần bình tĩnh lại.