12
Sau vụ việc đó, quán mì nhà tôi thành tiệm “hot” trên mạng, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến ăn và check-in.
Khách đến ăn xếp hàng dài dằng dặc.
Ba tôi vừa vui vừa than thở:
“Ngày nào cũng đông nghịt thế này, cái thân già này chịu không nổi mất!”
Tôi an ủi ông: “Hiệu ứng mạng thôi mà, qua thời gian sẽ giảm bớt. Giờ thuê thêm vài người phụ tạm đi.”
“Nghe cũng hợp lý.”
Ba tôi thuê hai cô chú phụ việc.
Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, lượng khách dần giảm.
Nhưng nhiều cư dân quanh đó đã thành khách quen, nên sau khi ổn định, lượng khách vẫn gấp đôi trước kia.
Ba tôi ngày nào cũng khen Đường Chu là “tiểu phúc tinh” của gia đình.
Không còn mẹ nuôi như quả bom nổ chậm, tâm trạng của Đường Chu cũng tốt lên nhanh chóng.
Thoáng cái đã tới kỳ thi đại học.
Hai ngày thi, mẹ tôi ngày nào cũng mặc sườn xám đứng ngoài cổng trường đợi tôi.
Tôi làm bài rất ổn, khả năng đậu một trường trọng điểm là khá cao.
Sau buổi thi cuối cùng, lớp trưởng rủ cả lớp đi liên hoan buổi tối.
Tôi hơi háo hức, vì dự định sẽ thổ lộ với cậu bạn tôi thầm thích từ lâu.
Trước khi đi ăn, tôi về nhà thay một chiếc váy dây thật xinh.
Trước lúc ra cửa, mẹ tôi đưa tôi một phong bì.
“Cái gì vậy mẹ?”
Mẹ lắc đầu: “Tiểu Chu nhờ mẹ đưa cho con, dặn phải đợi sau thi đại học mới đưa.”
Tôi tò mò mở ra.
Bên trong là một xấp ảnh — toàn là ảnh cậu bạn mà tôi thích đi khách sạn với nhiều cô gái khác nhau.
Trái tim bé bỏng của tôi… vỡ vụn nhẹ nhàng.
【Nam chính chu đáo quá, đợi chị thi xong mới để chị thất tình, haha!】
【Tôi nghi nam chính không đơn thuần đâu!】
【Đó chắc là bạn nghĩ nhiều, nam chính chỉ sợ chị bị gã tồi lừa thôi.】
Tôi nhắn xin phép lớp trưởng, không đi ăn tối nữa.
Sau đó, người kia nhắn hỏi sao tôi không đến.
Tôi gửi cho hắn một trong số bức ảnh.
Hắn im luôn, không trả lời.
Tôi lập tức xóa số, chặn liên hệ, xử lý sạch sẽ.
13
Tối 9 giờ, Đường Chu về đến nhà.
Cậu ấy như sợ tôi trách mắng, rụt rè gọi một tiếng “chị ơi”, rồi lí nhí xin lỗi.
Tôi không phải người không biết phân biệt phải trái, chỉ là trong lòng hơi buồn thôi.
“Xin lỗi gì chứ, phải là chị cảm ơn em mới đúng. Vốn dĩ là một tên tồi, biết dừng đúng lúc mới là lựa chọn sáng suốt.”
Tôi không muốn để cậu ấy áy náy, cố tỏ ra như không có gì.
“Cuối tuần có muốn đi chơi công viên không? Chị dẫn em đi!”
Đường Chu ngượng ngùng gật đầu.
Cuối tuần, tôi và Đường Chu đến công viên giải trí gần nhà.
Nói là tôi dẫn cậu đi chơi, thật ra giống như cậu dẫn tôi thì đúng hơn.
Dù gì thì cậu ấy cũng biết chăm sóc người khác hơn tôi nhiều.
Tôi vô tư tận hưởng cảm giác được chiều chuộng.