Thấy bình luận, tôi lập tức ngừng trêu Đường Chu, cúi đầu nghịch điện thoại.
Để tránh bình luận đẩy sai thuyền, tôi cố giữ khoảng cách với cậu ấy.
Nhưng mỗi lần cậu hỏi bài, tôi vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn.
Trong kỳ nghỉ đông, Đường Chu học xong toàn bộ chương trình lớp 12 học kỳ I.
Cậu nói với ba mẹ tôi rằng mình đã nộp đơn xin nhảy lớp, nhưng có được chấp nhận hay không thì phải đợi kết quả kiểm tra đầu kỳ.
Ba mẹ tôi ngoài tự hào vẫn là tự hào.
Tôi cũng vậy.
Nhưng rồi bình luận lại xuất hiện thêm chủ đề mới:
【Nếu nam chính nhảy lớp, sau này nữ chính chuyển trường tới, chẳng phải sẽ không học cùng lớp sao?】
【Không cần lo, chỉ cần biên kịch muốn, dù khác lớp hay khác thế giới cũng thành cặp đôi được hết.】
【Học trưởng với học muội cũng có thể yêu nhau mà.】
【Cơ mà… tôi vẫn muốn đẩy chị gái với nam chính quá đi #khóc】
15
Tôi vừa trở lại trường không bao lâu thì ba gọi điện báo: Đường Chu đã vượt qua bài kiểm tra đầu kỳ và chính thức được vào lớp “hỏa tiễn” – lớp luyện thi đại học đặc biệt của khối 12.
Ba còn hỏi giáo viên chủ nhiệm, họ bảo với phong độ hiện tại của Đường Chu thì việc đậu một trường đại học hàng đầu không thành vấn đề.
Ba mẹ tôi vui mừng không tả nổi.
Trong mắt họ, Đường Chu chính là “bảo vật nhặt được từ trời rơi xuống”.
16
Có lẽ vì áp lực học hành ngày càng lớn nên Đường Chu ít liên lạc với tôi hơn trước.
Ngược lại, tôi thường xuyên cập nhật tình hình của cậu ấy qua ba mẹ.
Khi vừa lên lớp 12, thành tích của Đường Chu vẫn chưa thật sự nổi bật, chỉ xếp vào nhóm khá trong khối.
Nhưng cậu ấy cực kỳ nỗ lực, mỗi kỳ thi đều tiến bộ rõ rệt.
Đến lần thi thử cuối cùng, cậu ấy đã xếp hạng 2 toàn khối.
Chẳng bao lâu nữa lại đến kỳ thi đại học.
Ba mẹ tôi vẫn như lệ thường, đứng đợi bên ngoài phòng thi suốt hai ngày.
Khi điểm thi được công bố, tôi vẫn còn ở trường.
Ba tôi gọi video cho tôi, trực tiếp kiểm tra điểm ngay trong lúc gọi.
Do mạng quá đông, họ phải mất cả tiếng mới đăng nhập được.
Kết quả hiển thị: điểm bị ẩn.
Chỉ những thí sinh nằm trong top 50 toàn tỉnh mới bị ẩn điểm.
Ba mẹ tôi ôm nhau hét toáng lên, tôi ở đầu dây bên kia cũng hét theo vì quá phấn khích.
Người bình tĩnh nhất lại chính là Đường Chu, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn.
Chẳng mấy chốc, thầy giáo chủ nhiệm gọi điện báo tin: Đường Chu xếp hạng 2 toàn tỉnh, đứng đầu trường.
Chiều hôm đó, cậu ấy đã nhận được điện thoại tuyển sinh từ đại học Thanh Hoa và Bắc Đại.
Ba mẹ tôi lập tức bắt đầu tranh luận gay gắt: nên chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại.
Cãi qua cãi lại đến độ chẳng ai nhường ai.
Tôi biết Đường Chu là người có chính kiến, nên dặn cậu đừng để bị ảnh hưởng, hãy tự quyết định.
Cậu hỏi tôi:
【Chị ơi, em chọn trường nào, chị cũng ủng hộ em đúng không?】
Tôi không cần suy nghĩ.
【Tất nhiên rồi!】
17
Hôm sau, ba mẹ tôi im bặt không nói gì nữa, chắc đã bị Đường Chu thuyết phục rồi.
Vài ngày sau, tôi lên tàu về quê.