7
Thẩm Ánh Nam cha mẹ đều đã qua đời,
lễ nghi trong phủ được giản lược khá nhiều.
Sau khi cùng ta uống chén rượu hợp cẩn, hắn liền toan rời đi.
Ta kéo tay áo hắn lại, ngơ ngác hỏi:
“Thẩm Ánh Nam, ngươi đi đâu?”
Đôi mắt đen của hắn thoáng trầm xuống, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ:
“Ta ra ngoài tiếp đãi khách dự yến hôm nay.”
Hôm nay bận rộn suốt ngày, cả người ta đầy bụi bặm nhớp nháp.
Trương ma ma và tỳ nữ Lam Nguyệt cũng mới theo ta vào phủ, còn chưa quen thuộc mọi việc.
Ta cảm thấy khó chịu, bèn sai khiến:
“Bản cung thấy người không thoải mái, muốn tắm rửa cho sạch sẽ. Ngươi đi chuẩn bị nước nóng cho ta.”
Thẩm Ánh Nam nhàn nhạt liếc nhìn ta, khẽ cười:
“Công chúa quả là phiền phức.”
Bị hắn châm chọc hết lần này đến lần khác, tủi thân trong lòng ta bỗng chốc phình to không chịu nổi, lập tức bật lại:
“Thẩm Ánh Nam, nếu ngươi đã xem thường bản cung như vậy, có bản lĩnh thì đi tìm phụ hoàng ta hủy hôn đi!
“Ngươi tưởng bản cung tình nguyện đến cái nơi rách nát này sao? Mệt muốn chế//t còn bị chê bai, bản cung cầu được gì chứ?”
Nói tới đây, nước mắt ta như chuỗi ngọc đứt dây, tuôn rơi ào ạt.
Thẩm Ánh Nam nhất thời luống cuống, vội sai người mang nước nóng tới,
nói vội một câu “Ta lát nữa quay lại cùng công chúa dùng bữa” rồi vội vã rút lui.
Trong phòng tịnh thân, Trương ma ma chẳng quản phiền, dặn dò ta đủ điều cho đêm tân hôn.
“Công chúa, nô tỳ đã bảo Lam Nguyệt đi dò hỏi kỹ.
“Hầu gia xưa nay bên mình chưa từng có thông phòng hay nữ nhân nào khác, chuyện nam nữ… e là lần đầu.
“Ta thấy hắn là kẻ thô lỗ, chỉ sợ không biết thương hoa tiếc ngọc, công chúa tuyệt đối không được để hắn muốn làm gì thì làm.
“Hầu gia lại đang tuổi tráng niên, máu nóng phương cương, lỡ ra tay không nhẹ, làm đau công chúa thì khổ.”
Bà vú còn lục trong rương hồi môn mấy quyển họa đồ phòng the, nghiêm túc giảng giải từng tấm từng điểm.
Không bao lâu sau, nghe thôi đã khiến người đỏ mặt tía tai.
Lam Nguyệt e thẹn bịt tai, xấu hổ chạy ra ngoài.
Ta nhét đại sách lại vào tay bà, bực bội nói:
“Ma ma, cất đi, cất hết đi! Bản cung không học đâu!
“Cớ gì bắt bản cung học mấy thứ đó? Có học thì cũng phải là Thẩm Ánh Nam học mới phải!
“Hắn mà không học được cách hầu hạ người, thì đừng hòng bước chân lên giường bản cung!”
8
Đồ ăn phương Bắc ta thật sự chẳng nuốt nổi.
Trong đầu lại cứ bị mấy lời của Trương ma ma ám ảnh,
cả bữa cơm ta chỉ gắp lấy lệ vài đũa, hầu như không đụng đến cơm canh.
Thẩm Ánh Nam thấy ta không ăn,
liền chủ động gắp vài món vào bát ta, giọng mang ý vị sâu xa:
“Công chúa, ăn nhiều một chút, nơi này không chuộng khẩu vị yểu điệu như chốn Lâm An.
“Đêm tân hôn mà tân nương tử chưa ăn no, chuyện này truyền ra ngoài, e sẽ bị người ta chê cười.
“Bọn họ sẽ bảo đường đường phủ Định Bắc hầu, đến một tiểu nữ tử cũng không nuôi nổi – thể diện này ta không mất được.”
Người này từ lúc gặp mặt đến giờ, chưa từng có lấy hai câu tử tế với ta.
Ngọn lửa giận vừa được bà vú dỗ dành dịu xuống lại lần nữa bị khơi lên.
Ta “cạch” một tiếng đặt đũa xuống, vành mắt nóng lên, tức tối nói:
“Bản cung ăn không vô, không ăn nữa!”
Thẩm Ánh Nam hiển nhiên không ngờ ta lại phản ứng dữ dội đến thế.
Hắn cũng nhận ra lời mình vừa rồi có phần lỗ mãng, lúng túng mở miệng:
“Công chúa, phương Bắc không như Lâm An, ta là người thô lỗ, cưới công chúa về quả là ủy khuất cho nàng.
“Thánh thượng đã hạ chỉ ban hôn, cuộc hôn sự này ta không thể từ chối, cũng chẳng thể thoái thác.
“Trong phủ chỉ có một muội muội nhỏ tên Nhạc Hà, lại không hiểu quy củ, trong ngoài đều không có nữ nhân quản lý.
“Hôm nay có điều gì sơ sót, kính xin công chúa lượng thứ. Từ nay về sau mọi việc lớn nhỏ trong phủ, đều do công chúa toàn quyền làm chủ.”
Thấy ta không đáp lời, giọng hắn lại dịu thêm mấy phần:
“Bắc địa quanh năm hạn hán, lương thực thu hoạch chẳng được bao. Gặp năm mất mùa, bách tính thường phải chịu đói.
“Ta thật không đành lòng thấy cơm canh bị lãng phí, mới lỡ lời nặng nề, mong công chúa đừng trách ta.
“Công chúa vừa đến nơi đây, hẳn là chưa quen khẩu vị. Ngày mai ta sẽ sai người tìm đầu bếp giỏi món Lâm An, được chăng?”
Nghe xong những lời này, cơn giận trong lòng ta thực ra đã tan đi hơn nửa.
Chỉ là… một lúc vẫn chưa thể dẹp bỏ sĩ diện, nên chẳng chịu tỏ vẻ hòa hoãn.
“Hừ! Trong mắt ngươi, bản cung là hạng tiểu tâm nhãn nhỏ nhen như vậy sao?
“Cần gì ngươi làm bộ tốt bụng! Bản cung tự có ngự trù, đâu cần tới ngươi bận tâm!”
Thẩm Ánh Nam nhướn mày, bật cười thành tiếng, giọng điệu trêu ghẹo:
“Phải phải phải, công chúa tất nhiên không nhỏ nhen!
“Chỉ là đám tùy tùng công chúa mang theo cũng gần bằng cả tiền phong doanh của ta rồi.”
Tên này đúng là giảo hoạt, lời nói lúc nào cũng có gai.
Ta tức mình trừng mắt lườm hắn, dứt khoát quay đầu đi, không thèm nhìn đến hắn nữa.
Hắn bê chén cơm ta còn dang dở, hai ba miếng ăn sạch sành sanh.
Sau đó buông một câu “Ta đi tắm trước” rồi thản nhiên bước vào nội thất.
9
Trong phòng, Trương ma ma cùng Lam Nguyệt đã đốt thứ hương ta thường dùng ở trong cung.
Suốt hành trình mệt nhọc, nay ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ta bỗng thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Còn chưa đợi được Thẩm Ánh Nam bước ra,
ta đã ngả người xuống giường, mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trong cơn mê, chỉ cảm thấy bên cạnh hơi trũng xuống, hình như có người đến gần.
Thẩm Ánh Nam nhìn nữ tử đang say ngủ bên mình, trong lòng không khỏi tức tối.
Ánh mắt hắn đảo quanh phòng, phát hiện chiếc giường của mình nay đã thay đổi rất nhiều.
Giường treo màn mới, thêm bao nhiêu vật dụng chỉ có trong phòng khuê nữ.
Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, luồn vào mũi, ngấm vào lòng.
Hắn hít sâu một hơi, ngực như có lửa đốt.
Trằn trọc hồi lâu vẫn không sao ngủ được.
Mà nữ tử bên cạnh lại ngủ chẳng yên ổn, tay chân lộn xộn,
vô tình cọ vào người hắn mấy lượt, lớp xiêm y bên trong đã nửa lộ.