1.
Năm ta mười sáu, lão cha thay ta bàn chuyện hôn sự.
“Người này tính tình lương thiện, ôn hòa khiêm cung, chính là lựa chọn không thể tốt hơn cho vị trí hôn phu của con.”
Ta chớp chớp đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ mà hỏi: “Là công tử nhà nào thế?”
Lão cha đáp lại: “Là Hoàng gia!”
Ta: ?
Hoàng gia, nam nhân, độ tuổi thích hợp.
Không có hoàng phi, tính tình lương thiện.
Phụ thân, cớ gì không nói thẳng danh húy của Thái tử đê?
Hai mắt ta trợn trừng, trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Đó là Thái tử đấy! Vị Thái tử từ khi sinh ra đã mang thân thể yếu nhược, bị quốc sư phán mệnh không quá hai mươi!
Làm Thái tử phi là loại trải nghiệm gì ư?
Đa tạ quan tâm, lúc nào cũng sẵn sàng làm quả phụ.
2.
Sự không cam lòng của ta chỉ kéo dài vỏn vẹn một ngày.
Bởi vì ngay ngày hôm sau khi biết tin phải gả cho Thái tử, người trong cung đã lũ lượt kéo đến.
Người ra kẻ vào, không ngớt.
Đầu tiên là thánh chỉ ban thưởng của Hoàng thượng, đơn giản mà khí phái, tròn trĩnh mười rương vàng bạc châu báu.
Tiếp theo là trân bảo trang sức do Hoàng hậu đích thân ban tặng.
Sau đó là sính lễ hoàng gia danh chính ngôn thuận. Ta trừng mắt nhìn những món kỳ trân dị bảo trước mặt không chớp, trông chẳng khác nào một nha đầu chưa từng thấy thế gian rộng lớn.
Đợi người trong cung rời đi, phụ thân chỉ tay về đống sính lễ trong viện: “Ngoài những thứ do Hoàng thượng ban, phần còn lại đều là của con.”
Ca ca ta khoanh tay đứng bên cạnh, nhướng mày hỏi: “Giờ còn không muốn làm Thái tử phi nữa không?”
Ta siết chặt nắm tay, Thái tử phi, ta nhất định phải làm!
3
Các ngươi nghĩ làm thái tử phi dễ dàng lắm sao?
Có phải giống như tưởng tượng, chỉ việc ngồi chờ làm người trên người, hưởng hết phú quý vinh hoa?
Trẻ người.
Non dạ!
Ta đã bị dọa cho không ít lần.
Đêm tân hôn, thái tử vừa uống một ngụm rượu giao bôi, lập tức ngã lăn bất tỉnh.
Ta sợ đến suýt chết, còn tưởng trong rượu có độc.
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, trên đường cùng thái tử đi bái kiến bệ hạ và nương nương, thái tử điện hạ đột ngột phát bệnh, tay ôm lấy ngực, mặt tái xanh như tờ giấy.
4
Khi thái tử phát bệnh, lão ngự y đáng thương được cung nhân hai bên trái phải dìu vào Đông Cung.
Vừa tới nơi, ngự y đã thở hổn hển, mặt đỏ bừng bừng.
Trông cũng chẳng khá hơn thái tử điện hạ là bao.
Tiếp theo là xem mạch, kê thuốc, rồi thao thao bất tuyệt một đống cấm kỵ về đồ lạnh đồ sống.
Nửa canh giờ sau, ta nhìn chằm chằm vào một tủ đầy thuốc, không kìm được mà run rẩy.
Chẳng trách trên người điện hạ lúc nào cũng thoang thoảng hương thuốc, hóa ra mỗi ngày đều phải uống từng này thuốc, vậy thì khác gì ngâm mình trong một vại thuốc lớn.
Ta ngó qua cửa phòng ngủ của thái tử, chín chắn mà lắc lắc đầu.
Thương cảm vô cùng.
5
Thái tử tuy thân thể yếu ớt, nhưng thực sự dung mạo tuyệt mỹ.
Hắn được sinh ra vào thời điểm bệ hạ thống nhất hai quốc gia Tề và Triệu.
Lúc ấy, bệ hạ đứng giữa bờ cõi rộng lớn bao la, đặt tên cho hài nhi được mong chờ bấy lâu là "Dần".
Triệu Dần.
Cái tên ấy tựa như mang theo kỳ vọng, mong rằng thái tử sau này sẽ trở thành một vị quân vương sát phạt quyết đoán, mở mang bờ cõi.
Thế nhưng...
6
Thái tử điện hạ lớn lên trở thành một vị mỹ nhân mang bệnh.
Đi một bước thở gấp ba lần, thân hình gầy guộc, xương cốt mảnh mai tựa sắp gãy.
Bởi vì bệnh tật, cảm xúc của hắn không thể quá mức dao động, thế nên biểu cảm lúc nào cũng nhàn nhạt. Thoạt nhìn, toát lên vẻ lãnh đạm và cao quý.
Nhưng thực ra... hắn ngay cả bưng bát thuốc cũng không vững.
Ta thật sự không chịu nổi, đành nhận lấy bát thuốc, hầu hạ hắn uống hết.
7
Bài học sinh tồn đầu tiên ở Đông Cung: Có những việc một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại.
Ví như việc hầu hạ thái tử.
Ban đầu chỉ là giúp hắn uống thuốc, sau đó dần dần thêm mặc áo, dọn cơm.Rồi chẳng mấy chốc, ta gần như tiếp quản toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Điều khiến ta kinh ngạc là, bản thân vốn chưa từng hầu hạ ai nhưng lại nhanh chóng nắm bắt được tinh túy của việc chăm sóc thái tử.
Còn đáng kinh ngạc hơn, chính là thái tử điện hạ so với ta còn tự nhiên hơn khi chấp nhận cảnh áo đưa đến tay, cơm đưa đến miệng này.
Vậy là, giữa Đông Cung rộng lớn, ta thân kiêm nhiều chức vụ nhưng chỉ được lĩnh một phần bạc.
8
Ta thương thái tử thân thể suy nhược, vốn cũng chỉ muốn tận tâm chăm sóc hắn.
--- Mà thật ra nhận của người ta từng ấy vàng bạc châu báu, không làm gì cũng thấy ngượng.
Nhưng ta nguyện ý là một chuyện, thái tử điện hạ hoàn toàn không từ chối lại là một chuyện khác.
Ta có chút không cân bằng trong lòng, liền thử tìm kiếm sự cân bằng trên người thái tử. Tỷ như quấy rối hắn một chút lúc hắn đang làm chính sự chẳng hạn.
Điện hạ thật sự rất bận.
9
Đương kim thánh thượng tuy còn khá trẻ, nhưng những năm chinh chiến nơi sa trường không khỏi để lại nhiều bệnh căn, tinh thần không còn dồi dào như trước. Chừng hai năm trước, thái tử đã bắt đầu phụ giúp chính sự.
Hắn đang phê tấu chương.
Ta lén lút đẩy nghiên mực ra xa.
Một lát sau, ta như ý nguyện nhìn thấy tay hắn vươn ra muốn chấm mực, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.