13
Thái tử nhíu mày:"Không, cưới nàng là vì ta muốn cưới nàng, chẳng liên quan gì đến việc không muốn cưới nàng ta."
"Dù đúng là thuận nước đẩy thuyền, nhưng ban đầu, ta cũng đã định cưới nàng rồi."
"Đương nhiên, cũng không cần nàng làm gì cả. Chỉ cần nàng sống vui vẻ tại đây là đủ."
Như vậy sao được chứ?
Thiên hạ sắp đổi chủ, ta làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn?
Kẻ gian thần lộng quyền từ xưa đến nay đều đáng bị người đời phỉ nhổ. Nhất là khi, cả bệ hạ và thái tử điện hạ đều là người tốt, thiên hạ này nên giữ họ Triệu thì hơn.
Ta cau mày, đầy lo lắng:"Dù chúng ta đã thành thân, nhưng thừa tướng thông minh như vậy, có lẽ ông ta vẫn nghĩ ra cách khác để gả Dương Thì Tích cho chàng."
Hắn dường như không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa.
Hắn sải bước bỏ ta lại phía sau, tà áo tung bay, chỉ để lại một câu:"Không đâu, Triều Triều, ông ta sẽ không nghĩ ra cách nào khác."
14
Buổi tối ta luôn ngủ rất sâu, thường thì mỗi sáng thức dậy, hoặc là thấy mình vặn vẹo trong chăn, hoặc là bị hắn – không chịu nổi nữa – ôm chặt trong tư thế khó xử.
Nhưng đêm nay, ta mơ màng cảm nhận được hắn rời giường.
Hắn kéo lại chăn cho ta, rồi khẽ khàng bước xuống giường.
Ta mở mắt, tầm nhìn vẫn chưa rõ, chỉ thấy một bóng hình mờ nhạt dần đi xa.
Ta dụi mắt, khoác áo ngoài rồi lặng lẽ đi theo.
Không biết từ lúc nào, mấy chiếc đèn lồng cung đình gần đó đã sáng lên.
Ta rón rén cúi người, trốn sau một bụi cây lớn, cẩn thận thò đầu ra quan sát.
15
Trong sân sáng rực ánh đèn, vài tên thị vệ đang ghì chặt hai thích khách áo đen.
Hắn bước tới, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống bọn họ.
Hắn đưa tay, thị vệ cung kính dâng lên một thanh kiếm đặt vào tay hắn.
Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến khí thế quanh hắn càng trở nên băng giá, vô tình.
Một trong những thích khách không hề sợ hãi thanh kiếm trong tay hắn, thậm chí còn lên tiếng thách thức:“Ta sẽ không nói gì cho ngươi đâu—”
Chưa dứt lời, đầu đã lìa khỏi cổ.
Máu bắn tung tóe, ta sợ đến mức ngã phịch xuống đất, suýt nữa hét lên.
Giọng nói của hắn tựa như quỷ mị, lạnh đến thấu xương:“Ta cũng không muốn nghe ngươi nói gì cả.”
Tên thích khách còn lại cũng không kịp thốt ra một chữ, đã bị hắn một kiếm xuyên qua tim.
Dẫu sân viện sáng đèn, nhưng có lẽ vì gan ta quá nhỏ, luôn cảm thấy gió lạnh lùa qua, âm u rợn người.
Ta nín thở, lần nữa ngước mắt nhìn hắn.
Chỉ thấy trên người hắn vấy đầy máu, hơi nghiêng đầu nhìn ta. Khi ánh mắt giao nhau với ta, hắn chỉ sững lại trong chốc lát, rồi ngay lập tức hạ giọng, nhẹ nhàng dịu dàng:“Triều Triều?”
Hắn từng bước tiến lại gần, hỏi:“Nàng đã nhìn thấy gì rồi?”
Ta bật dậy, co chân chạy về hướng tẩm điện.
Cứu mạng!
Cha ơi, mẹ ơi!
Con gái của hai người sắp mất mạng rồi!!!
Bài học sinh tồn thứ ba ở Đông Cung: Những gì không nên tò mò thì tuyệt đối không được tò mò.
16
Ta run rẩy, co ro trong chăn, cả người toát mồ hôi lạnh nhưng không dám lơ là cảnh giác, chỉ biết dỏng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng.
Rất nhanh, những tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền gỗ, từng bước, từng bước tiến gần tới giường.
Ta nhắm chặt mắt, trong lòng tự trách:"Quả nhiên trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, lúc trước ta không nên vì mấy rương vàng bạc châu báu mà vội vàng gả cho hắn. Nhìn xem, thái tử bệnh yếu như lời đồn đâu, sao lại biến thành Diêm Vương lạnh lùng độc ác thế này!"
Trong thoáng chốc, ta thậm chí đã nghĩ đến bia mộ của mình, quyết định khắc dòng chữ:"Nơi đây an nghỉ một tuyệt thế giai nhân vì tham tiền mà ngủ yên mãi mãi."
Dù sao thì chết cũng chết rồi, ai mà biết ta có phải tuyệt thế giai nhân hay không, cứ tự mình tô vẽ cho thêm chút danh tiếng vậy.
17
Tấm chăn bất ngờ bị nhấc lên một cách dứt khoát.
Hắn đã thay y phục, đứng trước giường với vẻ ôn nhuận như ngọc, cúi người nhẹ nhàng nhéo má ta:"Sao nàng lại chạy?"
"Ta... ta..." Nước mắt nhanh chóng ứ đầy trong mắt ta, nhỏ giọng cầu xin:"Ta không muốn chết..."
Hắn đỡ ta dậy, kéo ta vào lòng, không nói một lời.
Ta càng thêm sợ hãi, lắp bắp:"Ta... ta sẽ không nói gì đâu, hơn nữa trí nhớ ta rất tệ, ngủ một giấc sáng mai sẽ quên sạch."
"Thật không?"
Hắn vuốt tóc ta, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng:"Xem kìa, nàng run rẩy đến thế nhưng lại cứ nép vào lòng ta. Thực ra, nàng không sợ ta đến vậy, đúng không?"
"Không sao đâu."
Trên người hắn vẫn thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt. Hắn nâng mặt ta lên, đặt một nụ hôn khẽ, giọng nói như đang dỗ dành, cũng như đang thương lượng:"Triều Triều, đừng sợ ta, được không?"
18
Thực ra, ta đã bị dọa đến ngốc cả người rồi.
Hắn nói ta đừng sợ, ta ngơ ngác gật đầu.
Cuối cùng, chắc là được hắn ôm và dỗ dành, ta mới có thể ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Hắn vẫn ở trong phòng, vừa thấy ta ngồi dậy liền gọi một tiếng.
Có lẽ bởi ban ngày không giống ban đêm, dễ nảy sinh cảm giác tội lỗi. Cũng có thể vì cung nhân ra ra vào vào, không khí trở nên náo nhiệt.
Hoặc là vì đêm qua, hắn chỉ chăm chú trấn an ta, không hề có ý định kết liễu ta.
Dù lý do gì, ta cũng cảm thấy không còn sợ hãi như trước.