“Chẳng mấy chốc nữa là kết hôn rồi, tân nương của anh chỉ cần lo ngủ ngon giữ gìn nhan sắc. Mọi chi tiết cứ để anh lo, anh sẽ cho người đưa em về nhé?”
Mới đến đã bị đuổi, tôi nhìn gương mặt dịu dàng đầy quan tâm của anh ta, trong lòng chỉ thấy buồn nôn.
Khi xoay người bước ra ngoài, Cố Vân Hiên giả vờ quan tâm, ghé tai tôi nói nhỏ:
“Nếu dạo này cơ thể thấy không khỏe, nhất định phải nói với anh, đừng tự chịu đựng một mình.”
Tôi bật cười lạnh nhạt. Rõ ràng anh ta chỉ sợ tôi phát hiện mình đã mang thai.
Tôi ra hiệu với một nhân viên phục vụ bên cửa. Người đó khẽ cúi đầu, rồi đẩy xe thức ăn tiến vào phòng.
Ngồi yên trong xe, tôi mở điện thoại, đeo tai nghe.
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên:
“Đừng buồn nữa, chỉ là một cái túi thôi. Lần sau anh lại mua cho em.”
Giọng phụ nữ nghẹn ngào ấm ức:
“Nhưng quà anh tặng em, sao có thể để cô ta cướp đi? Sau này nếu cô ta thích thứ gì, chẳng lẽ em đều phải nhường?”
“Sao có thể? Về sau em sẽ là thím út của anh, cho cô ta một trăm lá gan cũng không dám tranh với em.”
“Hơn nữa, nhẫn kim cương, váy cưới, thậm chí cả địa điểm tổ chức hôn lễ… chẳng phải đều chọn theo ý em sao?”
“Đời phụ nữ quan trọng nhất chính là hôn lễ, những thứ đó cô ta vĩnh viễn không thể cướp đi của em.”
Tai nghe tiếp tục truyền đến tiếng cười đùa và trêu chọc của những người khác.
Còn trái tim tôi thì không ngừng rơi xuống đáy vực.
Sau khi đính hôn, chuyện gì về hôn lễ Cố Vân Hiên cũng đích thân lo liệu —— kiểu dáng nhẫn cưới do chính anh ta thiết kế và tham gia chế tác; váy cưới là anh ta cầm bản vẽ đi đặt may, nói rằng từng mơ thấy tôi mặc trong giấc mơ; bản thiết kế lễ đường tôi cũng từng xem qua, giống hệt phương án mà Hạ Nam đưa cho công ty tổ chức.
Thì ra tất cả đều theo ý Hạ Nam.
Tôi chợt nhớ đến, Cố Vân Hiên từng không từ thủ đoạn để lấy lòng tôi.
Khi còn trẻ, anh ta dám trèo tường Hứa gia, chỉ để từ xa nhìn tôi một cái, rồi ném cho tôi một ánh mắt trêu ghẹo.
Tôi thấy anh ta khinh bạc, cha tôi cũng mắng anh ta liều mạng.
Nhưng anh ta vẫn dai dẳng, sáng nào cũng cưỡi mô tô bám theo xe tôi đi học, nhe ra tám chiếc răng trắng bóng cười với tôi trong ô tô.
Ở trường thì cũng chẳng yên, hoa tươi, đồ ăn ngon —— đến cả bạn học trong lớp đều bị anh ta mua chuộc hết.
Anh ta luôn phô trương, khoa trương, nóng bỏng như ngày hè rực lửa.