Hứa Nhan chống một tay xuống giường, tay kia vỗ ngực bôm bốp, vẫn còn chưa hoàn hồn. Chu Tự Dương khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, kết quả lại bị tiếng động xông vào phòng, trèo lên giường của đối phương đánh thức, thầm than đúng là nực cười.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hứa Nhan sống chết không thừa nhận bản thân mắc phải sai lầm sơ đẳng: “Khả năng định hướng của tôi rất tốt.”
Chu Tự Dương lại càng thấy oan uổng, đang ngủ ngon lành lại rước họa vào thân, may mà anh phản ứng nhạy bén, kéo chăn đắp kín mít: “Tổng cộng có bảy phòng, số phòng của tôi là 1007.” Ẩn ý trong lời nói là: Anh không ngốc đến mức đi nhầm phòng.
“Phòng của tôi cũng vậy.” Hứa Nhan nóng lòng muốn chứng minh, đầu gối nhích lên trước hai bước, rướn người qua người Chu Tự Dương, vươn tay bật đèn bàn: “Không tin anh xem đi.”
Cạch, ánh đèn vụt sáng.
Cả hai đồng thời nhắm mắt lại để thích ứng với ánh sáng, đến khi mở mắt ra mới nhận thấy bầu không khí quái dị lạ thường.
Chu Tự Dương nằm thẳng đơ, ánh mắt không biết để vào đâu: Vòng một đầy đặn của Hứa Nhan đang lơ lửng ngay trên mặt anh, chiếm trọn hơn nửa tầm nhìn, liếc lên hay nhìn xuống đều không xong. Anh cẩn thận ngoảnh mặt sang một bên, chóp mũi sượt qua cổ tay nhỏ nhắn của cô ở khoảng cách cực gần, chẳng hề ngửi thấy hương thơm dễ chịu, ngược lại còn thoảng thoảng chút… mùi cừu.
Thực ra Hứa Nhan đã phát hiện ra sự gượng gạo ngay khoảnh khắc bật đèn. Tấm gương ốp kín bức tường đối diện giường đã phản chiếu rõ mồn một tư thế của hai người. Cùng lúc đó, từng luồng hơi thở nóng hổi rọi thẳng vào nơi mạch đập của cô một cách chậm rãi, mang theo hơi ấm mơn man.
Cô vội vàng rụt người lại để tạo khoảng cách, nào ngờ trọng tâm lại bị dồn về phía trước. May mà cái nền tảng học múa ballet từ nhỏ vẫn còn tác dụng giúp cô trụ vững, nếu không chắc chắn cô đã ngã nhào vào lòng người ta rồi.
Chu Tự Dương không dám động đậy lung tung: “Thẻ phòng của tôi cũng ghi số 1007.”
Cô cũng dập tắt ngọn lửa hừng hực muốn cãi lý ban nãy: “Thấy rồi. Để tôi đi hỏi ông chủ xem sao.”
“Để tôi đi cho. Cô nhận phòng trước, chắc là phòng của tôi bị nhầm rồi.”
Hứa Nhan hồn vía vẫn chưa nhập vào xác, cứ ngốc nghếch lê bước đến đứng đực ra ở mép giường: “Ồ.”
Chu Tự Dương lặng lẽ chờ một lát rồi cất tiếng thở dài sườn sượt: “Tôi chưa mặc quần áo.”
Hứa Nhan lập tức quay ngoắt người đi, lúc này vành tai mới muộn màng nóng bừng lên. Trái ngược với lần vô tình đụng trúng trước đây, lúc đó dù sao cũng chẳng ai quen ai, nhìn thì cũng nhìn rồi. Lần này… thật đáng ghét, tại sao lần nào cũng bắt gặp anh trong tình trạng không mảnh vải che thân cơ chứ, làm như cô có sở thích nhìn trộm không bằng. Mà khoan, tại sao cái tên này lại không thích mặc quần áo?
Đằng sau truyền đến tiếng sột soạt, Hứa Nhan bực dọc vu vơ: “Anh tôn thờ chủ nghĩa khỏa thân đấy hả?”
“? Không phải…”
“Vậy sau này anh đừng ngủ khỏa thân nữa được không?”
Chu Tự Dương chưa từng nghe thấy một yêu cầu nào thiếu vắng ranh giới cá nhân đến thế. Tay anh dừng lại, nhưng vẫn rất phối hợp mà đáp lời: “Được.” Anh nhanh chóng tròng chiếc áo ngắn tay và mặc quần thể thao vào, nhảy xuống khỏi giường: “Tôi đi đổi thẻ phòng đây, tiện thể gọi người dọn dẹp lại phòng luôn.”
“Không phiền anh phải dọn đồ đâu, để tôi sang phòng mới ở.” Hứa Nhan chẳng hề khách sáo kéo chiếc ghế gỗ ngồi phịch xuống: “Tôi thật sự phải nghỉ một lát, chân mỏi rã rời rồi.”
Chu Tự Dương liếc thấy chóp mũi đỏ ửng của cô: “Trong ba lô của tôi có thuốc chống dị ứng.”
“Trong vali của tôi có rồi.”
“Hành lý của cô đâu?”
Hứa Nhan vỗ trán một cái: “Vẫn gửi ở chỗ quầy lễ tân.”
“Để tôi lấy giúp cô.”
“Cảm ơn.”
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.
Du Tùng Duệ uể oải tựa người vào cửa, cứ gõ hai cái lại gọi một tiếng: “Chu Tự Dương, dậy ăn cơm thôi.”
Hai người trong phòng nhìn nhau trân trân, trên mặt đồng thời hiện lên vẻ sửng sốt.
Tuy đây chỉ là một sự cố nhầm lẫn không mấy to tát, nhưng Hứa Nhan lại vô cớ chẳng muốn để người ngoài vướng vào. Chu Tự Dương thì bẩm sinh đã lười giải thích, có điều chăn đệm lúc này lại xộc xệch bừa bộn, khăn tắm vẫn còn vứt trên mặt đất…
Anh dứt khoát đưa ra quyết định, bước nhanh ra hé mở khe cửa, tiện tay đẩy thân hình đang cố chen vào trong của đối phương ra: “Đi thôi.”
Du Tùng Duệ đáng thương bị chặn đứng lại, liếc nhìn căn phòng tối om om: “Ngủ đến tận giờ luôn?”
Chu Tự Dương kéo chặt cửa lại: “Ừ.”
“Tối ăn gì đây?”
“Không ăn đâu.”
“Cậu tu tiên hay gì thế? Không ăn cơm sao?”
“Tôi có chút việc, lát nữa phải ra ngoài.”
“Được thôi. Thế cậu ra khỏi phòng làm gì?”
“Thẻ phòng có chút vấn đề, tôi ra quầy lễ tân xử lý.”
“Ồ. Ơ kìa? Tôi nhớ Hứa Nhan cũng nói là ở phòng 1007 mà, cậu thế này…”
“Cậu nhớ nhầm rồi.” Chu Tự Dương giữ nguyên nét mặt bình thản, nhưng đôi chân bất giác bước nhanh hơn. Gặp quỷ thật rồi, tại sao đối mặt với Du Tùng Duệ anh lại có cảm giác như mình đang lén lút vụng trộm thế này?
Đối phương chạy chậm vài bước đuổi theo: “Ngày mai đi chơi chung không? Tôi hẹn lịch bắn cung rồi.” Anh ấy suy đi tính lại, vẫn thấy tạo thành nhóm ba người là an toàn nhất, Chu Tự Dương chẳng khác nào một khúc gỗ, cứ đứng đó để làm bia đỡ đạn, đánh lạc hướng sự chú ý là chuẩn bài.
Chu Tự Dương giả câm giả điếc, sải những bước chân rộng lao đi: Người ta đang yêu đương hẹn hò, anh sáp lại làm bóng đèn chắc? Một ý nghĩ kỳ lạ xẹt qua trong đầu anh:
Bọn họ không ở chung một phòng sao?
Nhưng ngay lập tức, ý nghĩ ấy đã bị một giọng nói trong thâm tâm quát mắng:
Vô vị.
Du Tùng Duệ lờ mờ đoán ra được sự ngần ngại của đối phương, vốn định thú nhận thẳng chuyện đang giả vờ hẹn hò, cơ mà ma xui quỷ khiến thế nào lại nuốt sự thật vào trong, quàng tay qua vai anh bóp bóp: “Ây da, quen biết cả rồi, cậu còn ngại ngùng cái nỗi gì! Càng đông càng vui mà.”
Chu Tự Dương còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Hứa Nhan hớt hải đuổi theo: “Ba Đồ vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là Nhã Mộc Hãn mất tích rồi.”
“Chuyện từ khi nào vậy?”
“Ăn trưa xong là không thấy tăm hơi đâu nữa, Ba Đồ nói đã lục tìm những nơi Nhã Mộc Hãn hay lui tới rồi, cậu ấy gọi hỏi xem chúng ta có manh mối nào mới không.”
“Đi tìm thử xem.”
“Nhưng không có xe.”
Du Tùng Duệ lên tiếng đề nghị: “Để tôi đi mượn ông chủ xem sao. Hai người đợi tôi một lát.”
Chiếc xe phóng vun vút trên đường quốc lộ.
Hứa Nhan ngồi ở ghế phụ, lần lượt khoanh vùng từng địa điểm mà Nhã Mộc Hãn có thể tới: “Đến hồ cát xem thử trước đi.”
Chu Tự Dương trầm ngâm cất lời hỏi: “Em ấy đến hồ cát làm gì chứ?”
“Tôi nhớ em ấy từng nói hồi nhỏ thích nhất là được cùng Đặc Mộc Kỳ đi câu cá bên bờ hồ cát.”
“Còn những nơi nào có khả năng cao nữa không?”
“Hmmm… Hồng Câu, công viên sinh thái, chùa Đại Triệu, đều cách nhà em ấy khoảng hai mươi cây số.”