6.
Bút quan của Ty Tư Lễ Giám vẫn luôn đứng sau lưng ta, nhưng hắn đứng rất xa.
Dù sao nơi này cũng là một bãi tha ma, một người còn sống như hắn sợ hãi cũng là lẽ thường.
Sau khi hỏi xong hồn phách, ta xoay người trở lại.
Lúc này mới phát hiện, trên gương mặt bút quan không biết từ lúc nào đã loang đầy nước mắt. Hắn khẽ cất tiếng:
“Thiên sư… vừa rồi người đang thông linh sao?”
Ta khẽ gật đầu.
Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, ngữ khí run rẩy:
“Vậy... vậy tức là... bọn họ vẫn còn ở đây.”
“Không ai siêu độ, dĩ nhiên vẫn còn quanh quẩn. Có điều ta đã dùng chiêu hồn phan thu lại tất cả. Đợi khi ta về núi sẽ cẩn thận siêu độ, tiễn họ sang Tây phương cực lạc.”
Hắn lúc ấy mới nhẹ nhàng thở ra.
Ta hơi nghi hoặc, chỉ thấy hắn cười khổ, vẻ mặt xấu hổ.
“Thiên sư chưa biết, nô tài có một đứa muội muội… cũng nằm trong đám người đó. Nàng vốn là người trồng hoa cho Ngọc Quý phi, xui xẻo bị vạ lây.”
Bút quan nở một nụ cười chua chát.
“Thanh Ngư Điện khi ấy tổng cộng một trăm năm mươi sáu người, tất thảy đều bị xử trảm chôn sống vì chuyện Quý phi sảy thai. Muội muội ta quỳ khóc xin ta cứu nàng… nhưng ta sợ.”
“Ta không dám nói nửa lời, chỉ sợ mình cũng bị lôi theo chôn sống.”
Hắn thì thầm như sợ quỷ hồn nghe thấy.
Ta bình thản đáp:
“Ngươi không cần nói với ta những điều ấy.”
Bút quan hơi khom người, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, cất giọng khẩn cầu:
“Nô tài chỉ muốn xin Thiên sư… nếu người đã có thể thông linh, vậy liệu có thể giúp nô tài nhắn với muội ấy một câu — rằng ta thực lòng xin lỗi nàng.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn là mệt mỏi triền miên, giữa trán vướng lấy một dải u ám không cách nào xua tan.
Ta lắc đầu.
“Ta không truyền lời. Người đã khuất, chuyện xưa chẳng thể vãn hồi. Ngươi mang theo nỗi hổ thẹn này cả đời, bị nó giày vò đến chết, ấy chính là số mệnh — trốn không nổi.”
Bút quan siết chặt vạt áo, run giọng phản bác:
“Việc này vốn chẳng liên can đến ta, là Ngọc Quý phi làm ác, vì sao… vì sao lại là ta phải chịu báo ứng, đêm đêm mất ngủ?”
Ta không đáp.
Cũng chẳng biết phải đáp thế nào.
Nhân quả thế gian, đâu phải một hai lời là có thể phân rõ được.
7.
Lại đổ tuyết nữa rồi.
Bên ngoài, tiếng tụng kinh của các lạt ma vẫn không dứt, vang lên liên miên khiến đầu đau như muốn vỡ tung.
Ta bước vào Thanh Ngư Điện, trời đã tối đen.
Gió bấc gào rít như quỷ dữ đang lùng sục khắp nơi đòi mạng.
Ta mở thiên nhãn, chỉ thấy khắp điện là máu me be bét, đỏ thẫm tanh nồng.
Vô số thi thể chất chồng như núi.
Trên không trung, hắc khí cuồn cuộn, quẩn quanh không tan.
Ta đưa tay chạm lên từng viên gạch ngói trong cung điện, mỗi khi đầu ngón tay chạm vào, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng từng xảy ra tại nơi đó.
“Nương nương, người đi chậm một chút! Viên gạch kia bị lỏng rồi!”
Ngọc Quý phi hiện lên trước mắt ta — thân thể đã biến mất, thay vào đó là một biển hoa rực rỡ.
Nàng khẽ nâng tay, chậm rãi xoay cổ tay, dưới đầu ngón tay nở rộ từng cánh hoa tươi tắn, óng ánh như ngọc.
“Ngươi xem, nếu trên đường trồng đầy hoa, có ngã cũng không đau nữa.”
“Nương nương thật lợi hại.”
Ngọc Quý phi cười, đưa tay khẽ lướt qua tai cung nữ, lập tức hiện ra một đóa hoa nhỏ xinh.
“Tặng ngươi đấy.”
“Tạ ơn nương nương!”
“Không cần tạ. Ngươi thích là được rồi. Còn nữa, đừng gọi ta là nương nương. Gọi ta là A Ngọc đi. Các tỷ muội ta đều gọi thế. Ta cũng muốn kết nghĩa tỷ muội với ngươi, được chứ?”
Cung nữ ôm đóa hoa trong tay, gò má ửng hồng, vẻ mặt khẽ ngẩn ngơ.
Nàng chính là luồng hồn phách mà ta đã triệu về khi nãy – người mở to mắt chỉ thẳng vào Ngọc Quý phi, nói nàng là kẻ tội đồ.