4.
Ngồi bên giường hắn suốt đêm không chợp mắt, trời vừa sáng, ta lập tức báo tang, sắp xếp việc an táng vào ngày hôm sau.
Ta sai người đến Vân Tự đón bà bà về.Bà vừa về liền nhào đến bên quan tài, khóc lóc thảm thiết.
Lúc trước, bà và Lục Hành đã thương lượng xong, nói rằng phải cầu phúc đủ chín ngày thì mới linh nghiệm.Nay mới được bốn ngày đã bị gọi về, bà ta hiển nhiên nghi hoặc, cho rằng kế hoạch có gì đó thay đổi.
Vừa khóc, bà vừa run rẩy đẩy nắp quan tài ra.Ta biết bà muốn kiểm tra xem có gì bất thường không.Nhưng ta không ngăn cản.
Nắp quan tài mở ra, bà lập tức khóc rống lên, giọng khàn đặc, gào đến mức đứt từng quãng:
“Con ơi! Sao con lại đi như vậy! Nương vẫn còn đang cầu phúc cho con, sao con nhẫn tâm bỏ lại nương và thê tử mà ra đi chứ! Aaa—”
Bà gào khóc đến ngất lịm.
Ta ra lệnh cho hạ nhân dìu bà về phòng nghỉ ngơi, dù sao cũng có khách khứa đang có mặt ở đây.
Nhưng bà không hề làm khó ta.
Chính điều này lại khiến ta lạnh lòng đến thấu xương.
Với tính cách của bà, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể trách mắng ta không ngớt, vậy mà ngay lúc này, con trai bà đột ngột “qua đời” trong lúc bà đang cầu phúc, thế mà bà lại không hề truy cứu lấy một câu?
Chỉ có một khả năng—bà vốn đã biết trước kế hoạch của Lục Hành.
Thậm chí, còn có thể là bà, Lục Hành và cả ả đàn bà kia cùng thông đồng, hợp mưu lừa gạt ta!
Chỉ đợi đến khi phu quân ta giả chết thoát thân, cả nhà bọn họ sẽ cầm theo toàn bộ tài sản, đổi tên đổi họ, sống cuộc đời sung túc.Chỉ chừa lại cho ta mấy cửa hàng rỗng ruột, để ta gánh lấy món nợ khổng lồ!
Nghĩ đến đây, ta chỉ thấy ngực nghẹn lại, nhưng trong lòng lại càng phấn khích hơn bao giờ hết.
Bởi lẽ, từ giây phút này, ta không còn chút vướng bận hay áy náy nào nữa.
5.
Khách khứa vừa tới đông đủ, chợt nghe ngoài tiền viện có tiếng xôn xao náo động.
Nha hoàn thân cận của ta – Sương nhi – vội vã chạy đến bẩm báo, nói rằng có kẻ nhân lúc phu quân vừa qua đời, lén trộm bạc của phủ, định bỏ trốn nhưng bị bắt tại trận.
Người bị mấy tên gia đinh áp giải đến, chính là Lưu Minh.
Hắn đã bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nằm thoi thóp như chó chết, thở dốc nặng nề, đôi mắt đầy hận ý trừng trừng nhìn ta.
Có người cầm theo một tay nải vừa bị cướp lại từ tay Lưu Minh, mở ra trước mặt mọi người.
Bên trong là bút mực nghiên giấy quý giá trong thư phòng của Lục Hành, bạc vụn, ngân phiếu, thậm chí còn có không ít trâm cài và trang sức bạc của nữ quyến trong phủ.
Khách khứa đến phúng viếng nhìn đến ngây người.
Bà bà ta thì mắng nhiếc không ngừng, lập tức thu dọn lại số tài vật kia.