Sắc mặt của Tần Duệ hơi cứng lại, anh ta lạnh giọng nói:
“Đừng làm loạn nữa, em làm sao có thể rời xa anh được chứ? Anh và Tiểu Chi hoàn toàn trong sáng, tất cả đều là diễn cho ba mẹ cô ấy xem.”
“Anh biết, em nói vậy chỉ là cố tình chọc tức anh thôi.”
Nhưng anh ta vẫn quay đầu nhìn vào đám người trong phòng, sau đó đưa chìa khoá xe lại cho tôi.
“Em lái xe về trước đi, lát nữa anh ăn xong sẽ về nhà, chúng ta về nhà rồi nói tiếp.”
Bất kể trong lòng anh ta nghĩ thế nào, những lời cần nói, tôi đã nói hết rồi.
Tôi nhận lấy chìa khoá, trước khi rời đi còn quay lại nhìn đầy tiếc nuối.
Miếng bò bít tết vốn thuộc về tôi, giờ bị rắc đầy ớt bột, lại còn bị cắt loạn xạ.
“Đúng là uổng phí của trời.”
Trước khi đi, tôi báo với ông chủ nhà hàng rằng, từ nay về sau tôi và Tần Duệ không còn liên quan gì nữa.
Toàn bộ hoá đơn hôm nay, để anh ta tự lo.
Tôi lái xe về nhà, đổi mã khoá cửa chính, đề phòng Tần Duệ đầu óc không tỉnh táo, nửa đêm mò đến mở cửa.
Mở điện thoại lên, tôi lại vô tình thấy được phòng livestream của Tiểu Chi.
Trước ống kính, cô ta vẫn nở nụ cười ngọt ngào, dựa vào vai Tần Duệ như không có xương.
Chưa nói được mấy câu, ông chủ nhà hàng bò bít tết đã dẫn người đẩy cửa phòng bao bước vào:
“Xin lỗi quý khách, bộ phận tài vụ sắp tan ca, chúng tôi cần thanh toán hoá đơn trước.”
Ông chủ mặt lạnh tanh, chẳng để Tần Duệ chút thể diện nào.
Tiểu Chi có chút lo lắng, kéo tay áo Tần Duệ, lí nhí hỏi:
“Mấy phần bò bít tết này không phải đều ghi vào tài khoản của chị Sở Ngọc sao? Sao bây giờ còn phải trả tiền nữa?”
Ông chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng lời lẽ vẫn rất lễ phép:
“Xin lỗi cô, Chủ tịch Sở đã nói rồi, cô ấy và trợ lý Tần đã chia tay, từ nay về sau, ai ăn nấy trả.”
Sắc mặt Tần Duệ trắng bệch, cứng đờ lấy thẻ phụ tôi từng đưa ra, nhưng quẹt hết thẻ này đến thẻ khác đều không thành công.
Chiều nay ở công ty, tôi đã cho ngừng toàn bộ thẻ phụ của anh ta.
Tiểu Chi thấy Tần Duệ bắt đầu lúng túng, liền rút ví ra, lấy từ trong đó 500 tệ:
“Ông chủ, chừng này đủ chưa? Đừng tưởng rời khỏi Sở Ngọc thì bọn tôi sống không nổi nữa, buồn cười thật…”
Câu nói còn chưa dứt, ông chủ đã đặt hoá đơn lên bàn:
“Bò ăn cỏ M7 nguyên miếng nhập từ New Zealand, mỗi người một phần, tổng cộng 5 ký. Ngoài ra còn mở 5 chai rượu Romanée-Conti. Tính hết, không hơn không kém, mười tám vạn sáu nghìn bảy trăm tệ.”
Tiểu Chi nghe xong giá tiền, sắc mặt lập tức tái mét, thở cũng bắt đầu dồn dập.
Những người thân phía sau cũng nghe thấy con số đó, lập tức sững sờ.
Tiểu Chi yếu ớt vịn trán, đầy mong đợi nhìn sang Tần Duệ, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
“Anh Duệ à, em biết là anh muốn thử lòng em, nên mới giả vờ không trả được tiền. Em cũng muốn vì anh mà hy sinh chút gì đó.”
Cô ta lưỡng lự nói:
“Nhưng mà, số tiền này… thật sự quá lớn, mười tám vạn, toàn thân em cộng lại cũng không có nổi.”
Sắc mặt Tần Duệ đỏ rồi lại tím, anh ta cầm điện thoại định gọi cho tôi, nhưng bị tôi chặn và chặn luôn số trong một nốt nhạc.
Thấy anh ta thật sự không trả nổi, ông chủ quay sang thông báo với mọi người trong phòng:
“Nếu người mời khách hôm nay không trả được tiền, thì những ai đã ăn bò bít tết và uống rượu vang, mỗi người phải trả hai vạn ba.”
Ba của Tiểu Chi ngồi ở chỗ mình, nghe đến câu đó, Vì quá tức giận, ông ta lập tức ngã vật xuống ghế bất tỉnh.
Cả căn phòng lập tức hỗn loạn, Tiểu Chi hét lên một tiếng, chạy đến bên cha mình, sau đó cầu xin Tần Duệ:
“Anh mau giúp ba em sơ cứu đi mà! Hồi trước không phải anh đã cứu Sở Ngọc như thế sao? Giờ ba em thế này, anh không thể đứng nhìn chết được!”
Không hiểu sao, ánh mắt của Tần Duệ bắt đầu lảng tránh, bước chân tiến về phía trước cũng ngập ngừng chậm chạp.
Anh ta bị mẹ của Tiểu Chi đẩy mạnh lên phía trước, nhưng ngay cả chỗ đặt tay cũng không biết nên làm gì:
“Không… anh thật sự không biết làm…”