1
Một tờ giấy mỏng bị bóp đến nhăn nhúm.
Trình Việt vẫn chưa ký.
Anh cúi đầu.
Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.
Chỉ nghe thấy giọng nói ngày càng kìm nén sự giận dữ:
“Tìm được chỗ mới rồi? Nhà họ Chương? Hay là tên nhóc hôm trước ra mặt mời cô? Bọn họ trả lương cao hơn tôi? Nếu cô không hài lòng với mức lương hiện tại, tôi có thể—”
“Tổng giám đốc Trình, hiện tại tôi không có ý định đi làm nữa.”
Tôi thở dài, không kìm được cắt ngang lời anh.
Công bằng mà nói, Trình Việt là một ông chủ rất hào phóng.
Những năm qua, tiền lương và thưởng của tôi đủ để sống an nhàn đến hết đời.
“Không đi làm?”
Bàn tay đang cầm bút khựng lại.
Trình Việt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Tôi thấy gương mặt anh tuấn của anh u ám phủ đầy mây.
Sau một hồi im lặng.
Anh đột nhiên nhếch môi, ngữ khí đầy ẩn ý:
“Không giống tính cách của cô. Có người đàn ông nào nuôi nổi cô sao?”
Tôi điềm nhiên đáp: “Tôi cũng có thể nuôi anh ta.”
Trình Việt bật cười vì tức:
“Vậy anh ta có biết, tối hôm kia chúng ta vẫn còn ngủ chung trên một chiếc giường không?”
Nụ cười anh như có độc, đầy ác ý.
Anh lên tiếng, giọng điệu châm chọc: “Anh ta không để tâm à?”
Mấy năm nay Trình Việt càng lúc càng trầm ổn.
Rất hiếm khi tôi thấy anh có thái độ gay gắt, sắc bén như vậy.
Nhưng tôi cũng không còn muốn tự dối mình rằng Trình Việt làm thế là vì không nỡ rời xa tôi nữa.
Thế là tôi mỉm cười, có lòng tốt nhắc nhở:
“Anh đã vượt giới hạn rồi.”
Ngay từ đầu, Trình Việt đã rất rõ ràng nói rằng anh không muốn công khai mối quan hệ giữa chúng tôi.
Sẽ gây ra phiền phức và lời ra tiếng vào.
Nên tôi luôn ép bản thân phải tuân thủ luật lệ.
Trình Việt sững người.
Như nhận ra sự thất thố của bản thân, anh lúng túng mím môi:
“Xin lỗi.”
Nhưng chưa được bao lâu.
Chiếc bút máy đắt tiền đột nhiên bị ném mạnh xuống bàn, vang lên một tiếng “bụp”.
Anh ngả người ra sau tựa vào ghế, tặc lưỡi một cái.
Rốt cuộc không kìm được mà luồn tay vuốt ngược tóc.
Gương mặt tuấn tú càng thêm sắc sảo, lạnh lẽo.
“Em đang tức giận.”
Trình Việt nhìn tôi chằm chằm.
Cuối cùng dùng giọng đầy chắc chắn khẳng định:
“Em đang giận tôi.”
“Nhưng rốt cuộc em giận cái gì? Tôi chẳng đã giải thích rồi sao? Hôm đó trợ lý Đoạn say rượu, tôi đã dặn cô ta rồi. Em so đo với một kẻ say làm gì?”
Nói đến đây.
Vẻ mặt Trình Việt vừa khó hiểu vừa mơ hồ: “Chẳng phải hôm kia chúng ta vẫn rất tốt sao?”
Giọng điệu anh như có phần ấm ức.
Tôi thấy vừa buồn cười vừa chua xót.
Lại không nhịn được nhớ đến nụ hôn đã bị anh vô thức tránh đi.
Đêm đó trong cơn hỗn loạn.
Tôi không kìm được mà bám lấy vai anh, ngửa mặt lên.
Nhưng khi môi sắp chạm xuống, lại bị ngăn lại.
Mắt bị che.
Chuyển động càng lúc càng dữ dội.
Hơi thở nóng rực phả bên tai.
Thế mà Trình Việt lại lạnh lùng nói:
“Xin lỗi, anh không thích hôn.”
Cơ thể tôi cứng đờ, như rơi vào hầm băng.
Chỉ vì Trình Việt không thích.
Nên dù chúng tôi đã thân mật đến mức nào,
Cũng rất ít khi hôn môi.
Nhưng tôi lại nhớ đến ban ngày ở câu lạc bộ.
Đoạn Mục Tuyết say rượu, bám lấy tay anh, mặt đỏ bừng mà kiễng chân lên.
Nụ hôn đó hoàn toàn có thể tránh.
Nhưng Trình Việt không tránh.
Anh để mặc cô ấy hôn lên khóe môi mình.
Cúi mắt, không rõ cảm súc.
Thế là tôi hiểu.
Thì ra không phải không thích hôn.
Chỉ là không thích hôn tôi.
Nhưng có lẽ Trình Việt đã không nhớ đến chi tiết nhỏ đó nữa rồi.
Nếu không, anh đã chẳng nghĩ đêm hôm đó chúng tôi vẫn “rất tốt”.
Tôi bỗng thấy mệt mỏi.
Nhưng vẫn cố giữ nụ cười đúng mực, giọng điệu công việc:
“Tôi hiểu. Chỉ là tửu lượng của trợ lý Đoạn không được tốt, sau này nếu cô ấy thay anh chắn rượu e là hơi phiền phức.”
“Anh cần cô ấy chắn rượu làm gì?”
Trình Việt chau mày khó hiểu, giọng đầy chính khí: “Chẳng phải còn có em sao?”
Anh vẫn tin chắc rằng tôi sẽ không rời đi.
Tôi không nói gì thêm.
Ánh mắt dừng lại trên đơn xin nghỉ và hồ sơ bàn giao trước mặt anh.
Giây sau giấy tờ bay tán loạn, rơi xuống đất.
Gương mặt từng thể hiện sự ấm ức, bất mãn dần dần biến mất.
Trình Việt siết chặt mặt, sắc mặt lạnh băng:
“Tôi không đồng ý, và cũng không cho rằng những lý do em vừa nói đủ để em rời đi.”
Cũng không bất ngờ.
Dù sao Trình Việt từng nói thẳng, tôi với anh mà nói, là một công cụ cực kỳ vừa tay.
Mà để đào tạo lại một công cụ như thế, tốn không ít công sức.
Dù đã đoán trước.
Nhưng khi chứng kiến bộ dạng đó của anh, tôi vẫn thấy đau lòng.
Tôi từng nghĩ sau ngần ấy năm gắn bó, anh ít nhiều cũng có tình cảm với tôi.
Nhưng thực tế là, luôn chỉ có mình tôi tự đa tình.