4.
Cuối cùng, tôi vẫn đến buổi tiệc.
Đoạn Mục Tuyết rụt rè đi bên cạnh Trình Việt, thấy tôi thì vội vàng chào hỏi:
“Chị Hạ, ngại quá… lại phải làm phiền chị rồi.”
“Phiền gì chứ?”
Còn chưa kịp để tôi mở miệng, Trình Việt đã lạnh mặt cắt lời:“Đây vốn dĩ là công việc của cô ta.”
Có lẽ sau khi mọi thứ đã rạn nứt, anh cũng chẳng buồn giữ thể diện nữa.
Thái độ rõ ràng gay gắt hơn hẳn.
Tôi không nói gì, vẫn như mọi khi, yên lặng đi theo sau Trình Việt.
Chỉ là, khi ánh mắt vô tình lướt qua sợi dây chuyền quen thuộc đang nằm ngay cổ Đoạn Mục Tuyết, tôi khẽ sững lại một thoáng.
Sợi dây chuyền đó… tôi từng thấy rồi.
Hôm ấy, Trình Việt đặt làm riêng, là Lý Thư đi lấy về.
Cậu ấy là người không biết giữ mồm giữ miệng, vừa nhận được đã hào hứng kể tôi nghe rằng Trình Việt lén chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi.
Tôi không nói gì, nhưng cả ngày hôm đó, tâm trạng đều phơi phới.
Cho đến khi tan làm, tôi nhìn thấy chiếc hộp xuất hiện ngay trên bàn của Đoạn Mục Tuyết.
Và cho đến hết ngày hôm ấy, Trình Việt vẫn không nhớ ra sinh nhật của tôi.
“Cô đang nhìn gì vậy?”
Giọng nói lạnh nhạt kéo tôi trở về thực tại.
Tôi lắc đầu theo phản xạ:“Không có gì.”
Nhưng Trình Việt lại nhìn theo ánh mắt tôi,ánh mắt vô tình lướt qua vùng cổ trống trơn không đeo gì của tôi, hàng mày khẽ nhíu lại theo bản năng.
Anh không nói thêm lời nào.
Ngay trước khi bước vào sảnh tiệc,Trình Việt đột nhiên dừng lại.
Cơ thể anh vô thức nghiêng về phía tôi,nhưng gương mặt vẫn lạnh như thường, mắt nhìn thẳng, giọng điệu cứng nhắc:
“Tôi sẽ tặng em cái tốt hơn.”
Anh tưởng tôi để tâm đến sợi dây chuyền đó sao?
Tôi hơi sững người, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự trên môi:
“Không cần tổng giám đốc Trình phải tốn kém như vậy.”
Trình Việt nghiêng đầu nhìn tôi,trong đáy mắt đen kịt kia cuộn lên thứ cảm xúc âm u khó đoán.
Một lúc lâu sau, anh mới lạnh lùng ném lại một câu:
“Tùy em.”
5.
Sự xuất hiện của Đoạn Mục Tuyết bên cạnh Trình Việt thu hút không ít ánh nhìn.
Đặc biệt là khi Trình Việt mấy lần đưa tay chắn rượu giúp cô ấy.
“Cô ấy tửu lượng không tốt, sợ uống say sẽ vô tình thất lễ.”
Anh nói ngắn gọn, dứt khoát.
Nhưng bất kỳ ai cũng nghe ra được sự che chở trong giọng điệu đó.
Thế là những ánh mắt vừa khó hiểu, vừa mang chút thương hại liền đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Toàn là người lăn lộn trên thương trường,ai mà chẳng nhìn ra tình ý của tôi dành cho Trình Việt?
Vậy mà trước đây, dù tôi có uống đến mức đau cả dạ dày,cũng chưa từng thấy anh chủ động chắn giúp lấy một ly.
Bởi vì, trong mắt anh, đó là công việc của tôi.
Tôi cúi nhẹ đầu, không biểu lộ gì,giả vờ không để tâm đến những ánh mắt ấy.
Bình thản tiếp tục nói nhỏ với Đoạn Mục Tuyết,giới thiệu thân phận của những người có mặt cùng một vài điều cần lưu ý.
Vì thiếu người thay mình chắn rượu, lần này Trình Việt uống khá nhiều.
Làn da trắng của anh bắt đầu ửng hồng vì men say.
Đoạn Mục Tuyết nhìn mà có phần sốt ruột.
Trước khi một nhóm khách mới bước tới,cô ấy liếc nhanh về phía tôi, ánh mắt mang theo sự lưỡng lự.
Rồi cô khẽ kéo tay áo Trình Việt, nhẹ giọng nói:
“Tôi có thể uống giúp tổng giám đốc.”
“Cô xen vào làm gì?”
Trình Việt cau mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Anh đưa tay xoa thái dương, vẻ mặt khó chịu.
Bỗng anh bật ra một tiếng cười mỉa, ánh mắt dừng lại trên người tôi, khóe môi nhếch lên:
“Không phải vẫn còn một người đấy à?”
Bàn tay buông thõng bên người tôi bất giác siết lại.
Tôi hít sâu một hơi, gượng cười rồi nhẹ giọng từ chối:“Xin lỗi tổng giám đốc Trình, dạo này tôi đang uống thuốc Đông y, không tiện uống rượu.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Trình Việt lập tức trầm xuống.
Chiếc ly trên tay anh đặt xuống bàn, không mạnh cũng chẳng nhẹ,nhưng tiếng va chạm vang lên giòn tan, không ai có thể làm ngơ.
“Hạ Kiều.”
Có lẽ là men rượu bốc lên.Cũng có thể là do sự từ chối lặp đi lặp lại của tôi cuối cùng đã chọc giận anh đến giới hạn.
Trình Việt ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Anh gần như nhìn xuống tôi từ trên cao, từng chữ từng chữ ném ra như dao:
“Em đừng quên, tôi vẫn chưa đồng ý cho em nghỉ việc.Hay là... em muốn vi phạm hợp đồng để ra đi?”
Hai chữ “vi phạm” rơi xuống như tiếng sấm.
Đầu tôi choáng váng, tim thắt lại.
Nhưng rồi... lại giống như mọi thứ đã rõ ràng.
Tôi bật cười, rất khẽ, như gió lướt qua:
“Vậy ra, tổng giám đốc Trình cuối cùng cũng định dùng đến bản hợp đồng đó rồi sao?”
Trình Việt mím môi, không đáp.
Ánh mắt đen sẫm như mực sâu, khóa chặt lấy tôi không rời.
6.
Gọi là hợp đồng,chi bằng nói thẳng ra là khế ước bán thân thì đúng hơn.
Khi Trình Việt vẫn còn là cậu ấm chưa hiểu chuyện,cha anh đã hy vọng tôi có thể ở bên cạnh anh, toàn tâm toàn ý hỗ trợ.