1
Bạn trai tôi vừa biết tôi mang thai ngoài ý muốn, lập tức hớn hở báo ngay “tin vui” cho bố mẹ anh ta.
Tôi luôn rất cẩn thận, các biện pháp phòng ngừa chưa bao giờ lơ là. Vậy mà lần này lại dính bầu thật.
Sự nghiệp đang trong giai đoạn ổn định nên tôi vốn chẳng định giữ lại đứa bé này. Nhưng nhìn thấy bạn trai vui như mở cờ trong bụng, tôi lại thấy khó mở miệng.
Anh ta nhẹ nhàng áp mặt lên bụng tôi, giọng thì thầm: “Thanh Vân, cuối cùng chúng ta cũng có con rồi. Anh yêu em lắm, muốn cưới em về nhà ngay quá.”
Tôi cười gượng, càng không biết nên mở lời thế nào.
Sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng khách.
“Giờ nào rồi mà vẫn còn ngủ hả?” Giọng bà già khàn đặc như vướng đờm vang lên, nghe khó chịu vô cùng.
Tôi giật mình nhìn đồng hồ — đã mười một giờ trưa!
Nhưng quái lạ… sao báo thức không kêu?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng rửa mặt, trang điểm sơ sơ rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ngoài phòng khách, bạn trai tôi đang ngồi cùng một cặp vợ chồng lớn tuổi.
Tôi chẳng có thời gian bận tâm họ là ai, chỉ lễ phép chào một câu rồi vội vàng đi giày: “Tư Triết, em sắp trễ làm rồi. Anh tiếp khách giúp em nhé, em đi trước đây.”
Phó Tư Triết hốt hoảng chạy từ bếp ra giữ tay tôi lại: “Ai da, đang mang thai rồi còn đi làm gì nữa? Anh xin nghỉ giúp em rồi.”
Tôi nghe xong, sốc đến nổ đom đóm mắt, cáu kỉnh quát lên: “Anh dựa vào đâu mà tự ý xin nghỉ cho em? Anh có biết hôm nay em có một cuộc họp cực kỳ quan trọng không hả?”
“Phụ nữ thì có chuyện gì quan trọng hơn mang thai chứ? Ngủ tới trưa mới dậy, để người lớn chờ, còn chưa rót chén trà nào, lại còn cãi cọ om sòm. Thật đúng là thứ hư thân mất nết!” Bà già kia vừa nói vừa lắc đầu, mặt đầy khó chịu.
Tôi ngẩng đầu nhìn da mặt chảy xệ của bà, cùng đôi mày nhíu chặt và ánh mắt đầy khó ưa.
Phó Tư Triết vội nói đỡ: “Mẹ à, đừng dọa Thanh Vân vậy chứ. Cũng tại con chưa kịp nói trước với cô ấy là bố mẹ sẽ qua chơi mà.”
Nghe anh ta gọi “mẹ”, tôi mới dần hiểu ra, rồi thu lại cơn tức, gượng cười: “Cháu xin lỗi bác trai và bác gái ạ, cháu không biết là hai bác sẽ đến thăm hôm nay.”
Tôi chưa từng gặp bố mẹ của Phó Tư Triết, chỉ biết họ sống cách đây hơn hai nghìn cây số, lẽ ra không thể không báo trước mà đột ngột đến đây thế này. Huống hồ Phó Tư Triết còn làm nghề bán bảo hiểm, hay tiếp xúc với người già, nên thỉnh thoảng đưa khách hàng lớn tuổi về nhà cũng phải điều gì xa lạ.
Bà già kia bấy giờ mới nở nụ cười, kéo căng da mặt chảy xệ, nói: “Thôi được rồi, bọn tôi từ xa tới cũng chẳng chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng có một việc trọng đại nhất định phải nói rõ với cô.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi thẳng lưng đối diện hai người: “Bác cứ nói ạ.”
Phó Tư Triết ngồi sát bên nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng như thể đang an ủi: “Đừng lo, có anh ở đây rồi.”
“Đây, cô xem cái này trước đi.”
Nói rồi bà ta đưa cho tôi một tờ giấy A4. Chữ trên giấy viết nguệch ngoạc đến mức tôi phải cố gắng mới đọc được.
Dòng đầu tiên là bốn chữ to tướng:【Gia Quy Nhà Họ Phó】
2
【Gia Quy Nhà Họ Phó】