3
“Hai bác cứ từ từ cân nhắc. Còn trước khi cháu ký vào cái 【Gia Quy Nhà Họ Phó】 này, thì xin phép, cháu còn việc phải làm. Hôm nay không thể bàn chuyện thêm được.”
Nói xong, tôi liền đi thẳng ra cửa.
Không đợi họ phản đối, tôi mở cửa bước nhanh ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt tôi cũng lập tức biến mất.
Tôi ngồi vào ghế lái, rồi mở điện thoại, thấy Phó Tư Triết đã gửi hơn chục tin nhắn, giải thích rằng anh ta không hề biết gì, bảo tôi đừng để tâm đến cái gọi là gia quy.
Tôi lướt qua anh ta, nhắn cho trợ lý:【Linh Linh, hôm nay chị bận không kịp lên công ty. Nhưng bằng mọi giá phải dời cuộc họp sang ngày mai.】
Sau đó tắt màn hình, lạnh giọng nói: “Seri, hãy dẫn đường đến bệnh viện phụ sản tốt nhất.”
Máy cảm biến giọng nói lập tức vang lên: “Vâng thưa chủ nhân, đã tìm thấy bệnh viện phụ sản hàng đầu trong thành phố.”
…
Nằm trên bàn phẫu thuật, tôi bất giác nhớ về lần đầu gặp Phó Tư Triết.
“Hình như lớp bên mới chuyển tới một nam thần siêu đẹp trai đó. Này, có muốn qua ngắm thử không?” Bạn thân vừa nói vừa nhét khoai tây chiên vào miệng.
Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy bên lớp kia gái bu kín cả cửa sổ, lại nổi chút tò mò. Cuối cùng vẫn theo nhỏ bạn từ từ đi tới, nhưng bị các nữ sinh chắn mất tầm nhìn.
Tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, đám con gái ùa chạy về lớp mình.
Gió mạnh thổi tung tóc mái tôi, khi ấy, tôi và người ngồi gần cửa sổ ấy đã vô tình chạm mắt nhau.
Rồi tim tôi… hẫng một nhịp.
“Nhanh lên! Vào lớp rồi kìa!” Bạn tôi hốt hoảng kéo tôi quay đầu chạy.
Tôi quay đi, vừa kịp bắt được nụ cười mỉm nhếch nơi khóe môi anh.
Lúc đó, anh rất tuyệt. Chỉ tiếc, đời thực và mộng tưởng luôn đối ngược nhau.
“Xong rồi, cô hãy nghỉ ngơi thêm khoảng nửa tiếng, nếu không sao thì có thể về.” Giọng bác sĩ kéo tôi trở về hiện thực.
Tôi bước chân run rẩy đi đến ngồi ở ghế chờ.
Buổi chiều, tôi liên hệ đến một văn phòng môi giới nhà đất. Sau đó, dùng 220 vạn thanh toán nóng một căn biệt thự. Tiền tiết kiệm còn lại 320.000 tệ.
Đúng vậy, tôi không chỉ có 20.000 tệ trong tài khoản. Nhưng chuyện đó — chẳng cần thiết phải nói với người ngoài làm gì. Bởi việc mua nhà vốn là kế hoạch từ trước của tôi.
4
Về đến nhà, cơ thể tôi vẫn còn hơi yếu, nên tôi thuê một cô giúp việc đến nấu canh tẩm bổ.
Mẹ chồng vội vàng lao đến chất vấn: “Ôi giời ơi, cái đứa con dâu mê tiền của tôi lại thuê người nấu ăn đấy hả? Tốn bao nhiêu tiền đây?”
Cô giúp việc lúng túng đáp: “À... là cô ấy trả tôi 100 tệ, rồi dặn làm một bữa tối thật ngon…”
Mẹ chồng trợn trừng mắt, giọng khàn khàn như nghẹn đờm lại vang lên: “Một trăm tệ!? Đi, đi mau! Cô đi ngay đi! Nhà chúng tôi không tiêu mấy đồng tiền hoang phí đó!” Vừa nói, bà ta vừa lôi cô giúp việc ra ngoài.
Cô giúp việc hoảng hốt giải thích: “Cô ấy đã trả tiền rồi, không hoàn được đâu ạ. Với lại trên app cũng trích hoa hồng một nửa, tôi chỉ nhận được có năm mươi tệ thôi…”
“Không hoàn thì càng không cần! Nhà tôi sống tiết kiệm lắm, cơm nước là do con dâu tôi lo, chưa từng có cái kiểu bỏ tiền ra để thuê người nấu ăn thế này!”