1.
Trước khi đi ngủ, tôi nằm trên giường lướt điện thoại thì thấy một tin đang đứng đầu hot search:
“Giá vàng hôm nay vượt mốc 1.000 tệ/gram.”
Tôi chẳng để tâm lắm, tiện tay chia sẻ với chồng.
“Anh ơi, giờ giá vàng lên tới 1.000 tệ một gram rồi đó!”
Hà Hữu Thành hơi sững lại.
“Một ngàn tệ một gram? Vậy hai cân vàng là thành một triệu rồi còn gì?”
“Ừ, đúng rồi.” Tôi gật đầu. “Sao vậy?”
Anh ta đảo tròng mắt, mặt bắt đầu đăm chiêu tính toán.
“Năm đó nhà anh đưa em hai cân vàng làm sính lễ, bây giờ số đó đáng giá cả triệu rồi, em lời to đấy nhỉ!”
Lời?
Nghe câu này mà tôi thấy khó chịu.
Năm đó khi tôi và Hà Hữu Thành chuẩn bị cưới, ba mẹ tôi tặng luôn một căn nhà trị giá 5 triệu tệ, trả hết một lần làm của hồi môn. Còn nhà anh ta? Một xu tiền sính lễ cũng không có.
Căng thẳng kéo dài, cuối cùng mẹ chồng mới miễn cưỡng đề xuất đưa hai cân vàng thay cho sính lễ — và còn yêu cầu phải ghi tên con trai bà vào sổ đỏ của căn nhà tôi mang theo về.
Nếu không phải vì tôi và Hà Hữu Thành đã bên nhau bảy năm, ba mẹ tôi đời nào chịu nhún nhường?
Giờ thì sao? Giá vàng lên, anh ta lại quay sang nói tôi được lời?
Tôi chẳng buồn tranh luận.
“Hai cân vàng đó em vẫn để nguyên trong tủ, chưa đụng tới. Có lên giá hay không thì cũng có tiêu được đâu. Giữ vàng không ăn được, nói chuyện lời lãi làm gì.”
Nhưng Hà Hữu Thành lại hăng máu:
“Sao lại không tiêu được? Hai cân vàng mà giờ giá tăng gấp đôi, không phải lãi to à? Còn hơn cả mấy cổ phiếu lỗ chỏng vó em mua! Em đúng là vừa được lợi vừa còn ra vẻ thanh cao!”
Tôi được lợi? Ra vẻ thanh cao?
Tôi tức đến nghẹn họng.
“Hà Hữu Thành, lúc cưới nhau anh có gì trong tay không? Xe cộ, nhà cửa đều là nhà tôi lo hết. Bao nhiêu năm nay anh ăn ở không, không trả một đồng, chỉ tính riêng tiền thuê nhà tiết kiệm được cũng vượt xa hai cân vàng kia rồi!”
Anh ta lập tức phản pháo, giọng đầy lý lẽ:
“Em nói gì kỳ vậy? Nhà này đứng tên cả hai chúng ta, là tài sản chung của vợ chồng. Tôi ở nhà mình, còn phải đóng tiền thuê nhà à?”
Tôi còn định nói thêm, nhưng Hà Hữu Thành đã nhanh tay tắt đèn, xoay lưng về phía tôi, lẩm bẩm một câu:
“Thôi thôi, mai còn phải đi làm. Linh Tình, em càng ngày càng biết tính toán rồi đấy.”
Ồ, tôi biết tính toán à?
Được lắm. Coi như anh nói đúng đi.
Tôi còn cả đống việc cần xử lý vào ngày mai, không hơi đâu tranh cãi thêm.
Ai bảo giá vàng lại tăng vào đúng lúc này chứ?
2.
Hôm sau, đang tiếp khách tại văn phòng luật, trợ lý Tiểu Uông gõ cửa bước vào.
“Luật sư Lâm, có người ngoài sảnh muốn gặp chị.”
“Tôi đang bận tiếp khách, nhờ họ đăng ký thông tin trước, lát nữa tôi sẽ ra.”
“Em đã nói rồi… nhưng…” Tiểu Uông lưỡng lự, “người đó nói là mẹ chồng chị. Bà ấy đang làm ầm ngoài quầy, còn dọa nếu không gặp được chị thì sẽ đập nát văn phòng…”
Tôi vội vã rời phòng họp, chạy thẳng ra khu tiếp tân, thấy mẹ chồng đang ngồi thẫn thờ trên sofa, mặt mày nhăn nhó.
“Con chào mẹ. Mẹ tới đây có chuyện gì ạ?”
Mẹ chồng đón lấy ly cà phê tôi đưa, mặt nặng như chì.
“Còn hỏi? Cô tự nghĩ xem là vì chuyện gì?”
Tôi thực sự mù tịt. Trong đầu chỉ thầm nghĩ: Tôi đâu biết bà lên cơn vì cái gì?
Nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lịch sự mời bà ly cà phê nóng.
“Mẹ có gì cứ nói ạ.”
Bà ngồi thẳng người dậy, ho khẽ một tiếng, giọng lập tức vang vang như đang tranh luận ở chợ:
“Linh Tình, hồi đó cưới xin, bên cô ra điều kiện đòi sính lễ tới 500.000 tệ. Nhà tôi không có tiền mặt, phải đưa hai cân vàng để thay thế.”
“Hồi ấy hai cân vàng vừa đúng năm trăm nghìn, nhưng bây giờ thì khác rồi! Giờ vàng lên tới 1.000 tệ/gram, hai cân vàng giờ trị giá cả triệu tệ!”
“Chúng ta thỏa thuận từ đầu là sính lễ 500.000 thôi, phần còn lại, cô phải trả lại cho tôi năm trăm nghìn!”
Cái gì cơ?! Trả lại phần chênh lệch của sính lễ?!
Tôi suýt bật cười. Nhớ lại chuyện tối qua, Hà Hữu Thành cũng vừa lải nhải vụ vàng tăng giá.
Tôi điên đến mức muốn đập luôn ly cà phê xuống sàn. Nhưng vì đang ở chốn công sở, tôi vẫn mỉm cười, giữ đúng phong độ người làm nghề luật.
“Mẹ, mời mẹ nếm thử cà phê nhé. Loại này nấu bằng hạt nhập khẩu, rất thơm đó.”
Mẹ chồng liếc tôi một cái khinh khỉnh, miễn cưỡng nhấp một ngụm — rồi lập tức phun thẳng ra, làm ướt hết cả người.
“Phì phì phì! Cái thứ gì vậy? Đắng nghét! Linh Tình, cô định lừa tôi à?!”
Giọng bà ta oang oang giữa đại sảnh khiến ai cũng quay sang nhìn.
Những lời thì thầm bắt đầu lan ra khắp nơi:
“Trời ơi, ai vậy? Nói cà phê đắng là lừa? Quê thật sự…”
“Nhìn cách ăn mặc kia kìa, chắc chỉ quen uống mấy loại cà phê hòa tan ngọt như siro ấy chứ.”
“Chủ yếu là bà ta nói to quá. Giữa chốn công sở mà gào lên thế này, đúng là mất mặt.”
Mẹ chồng tôi nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt ngày càng lúng túng, tức tối đến đỏ bừng mặt.
Trong cơn tức giận mất kiểm soát, bà ta bất ngờ hắt luôn ly cà phê nóng bỏng trong tay thẳng vào mặt tôi.
3.
May mà tôi né kịp, không bị bỏng mặt, nhưng bộ đồ công sở trên người đã bị tạt đầy cà phê, nhếch nhác đến thảm thương.
Tiểu Uông hoảng hốt, đứng ra bênh vực tôi:
“Bác ơi, đây là văn phòng luật mà! Bác không thể làm vậy với luật sư Lâm được!”
Mẹ chồng tôi trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Cô đừng đem cái danh luật sư ra hù dọa tôi! Làm sao? Cô định kiện tôi đấy à?!”
Xung quanh, các đồng nghiệp và khách hàng ngày càng tụ lại đông hơn. Gương mặt vị khách tôi đang tiếp lộ rõ vẻ khó chịu.
Tôi đành phải nhẫn nhịn, cố gắng khuyên nhủ cho êm chuyện: