5.
Nhân viên tiệm vàng cầm mấy thanh vàng của tôi, gương mặt bỗng trở nên kỳ lạ, cứ như đang định nói rồi lại thôi.
Tôi nhíu mày:“Có vấn đề gì sao?”
Cô ấy do dự vài giây rồi lên tiếng:“Xin lỗi chị, sau khi kiểm định… đây không phải vàng nguyên chất, mà là vàng bọc bạc.”
Tôi sững sờ.“Vàng bọc bạc?”
“Vâng ạ. Mấy thanh này tổng giá trị chỉ vào khoảng… vài ngàn tệ thôi.”
Tôi há hốc.“Chỉ vài ngàn?! Mấy người chắc chứ?”
“Chúng tôi có thể in cho chị bản kết quả kiểm định, hoàn toàn chính xác.”
Tôi cầm tờ báo cáo kết quả “vàng bọc bạc”, người gần như muốn ngã quỵ.
Thì ra hai cân “vàng” nhà chồng đưa năm đó – để thay cho 500.000 tệ sính lễ – thực chất chỉ là mớ hàng giả trị giá vài ngàn tệ!
Vài ngàn tệ vàng rởm, đổi lấy một căn nhà 5 triệu mà ba mẹ tôi gom góp cả đời, và năm năm nay, Hà Hữu Thành ung dung ở không, không mất một đồng nào!
Bảo sao khi tôi đề nghị trả lại vàng, họ sống chết không nhận lại – hóa ra sợ bị lộ.
Trơ trẽn đến mức này, còn có thể gọi là người nữa không?!
Tôi bật khóc nức nở trong xe, khóc cho những năm tháng bị lừa dối, bị lợi dụng, khóc cho cả mối tình bảy năm đã mục nát từ tận gốc rễ.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho bố mẹ, giọng vẫn còn run:
“Ba mẹ… con mang vàng đi kiểm định rồi. Không phải vàng thật… chỉ là vàng bọc bạc thôi...”
Đầu dây bên kia là tiếng hốt hoảng của bố mẹ:
“Cái gì?! Trời đất ơi! Nhà đó thật sự quá độc ác! Bây giờ con tính sao?!”
Tôi hít sâu một hơi, rồi đáp bằng giọng chắc nịch:
“Con muốn ly hôn.”
Bố mẹ gần như hét lên trong điện thoại:
“Tốt! Bố mẹ ủng hộ con! Càng sớm dứt càng đỡ đau!”
Có được sự đồng lòng của bố mẹ, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Từ tiệm vàng trở về, tôi bắt đầu hành động ngay.
Việc đầu tiên là chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào tài khoản đứng tên bố mẹ.
Sau đó, tôi về nhà thay hết ổ khóa, thu dọn quần áo, dọn về nhà ngoại.
Cuối cùng, tôi soạn sẵn một bản đơn ly hôn.
6.
Tối hôm đó, Hà Hữu Thành tan ca về nhà thì phát hiện… không mở được cửa.
Anh ta gọi điện cho tôi, giọng vẫn còn dửng dưng như chẳng có gì:
“Linh Tình, em đang giỡn gì vậy? Vì năm trăm nghìn mà làm ầm lên thế này à? Nhà mình đâu phải thiếu gì, không phải vì chút tiền ấy mà em muốn ly hôn đấy chứ? Anh chuyển khoản cho ba mẹ anh là được mà!”
Tôi bình thản trả lời:
“Ừ, được. Anh chuyển đi.”
Nhưng lúc đăng nhập tài khoản, Hà Hữu Thành mới sững người — toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà… đã không cánh mà bay.
Lúc này anh ta mới bắt đầu hoảng loạn, liên tục gọi điện, nhắn tin, spam cả zalo lẫn wechat như mất trí:
“Linh Tình, em nghiêm túc đấy à? Bao nhiêu năm tình cảm, em định vứt hết à?!”
Tôi cười lạnh:
“À, anh nhắc mới nhớ. Thì ra giữa chúng ta còn gọi là ‘tình cảm’ đấy.”
“Vậy cái hai cân vàng bọc bạc năm đó, là tình cảm anh dành cho tôi à?”
Hà Hữu Thành cứng họng, không nói được câu nào. Tôi dứt khoát cúp máy, sau đó không thèm bắt bất kỳ cuộc gọi nào nữa.
Tối hôm đó, bên nhà ba mẹ bỗng vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.
Tôi ra mở cửa thì — không ngoài dự đoán — lại là mẹ chồng.
Vừa thấy tôi, bà ta đã hai tay chống nạnh, hùng hổ vào thế gây chuyện:
“Bảo sao tìm mãi không thấy, hóa ra cô chui về đây trốn! Tiền đâu?! Trả tiền đây!”
Có vẻ bà ta vẫn chưa biết tôi sắp ly hôn với Hà Hữu Thành.
Tôi cảm thấy buồn nôn vì sự trơ tráo của bà, không nhịn được mà trợn trắng mắt.
Tôi lạnh lùng nói một câu:
“Biến.”
Rồi dứt khoát đóng sập cửa lại. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp khép, bà ta bất ngờ giật lấy, giữ chặt không cho đóng.
Tiếng gào thét lập tức vang lên như muốn chọc thủng cả màng nhĩ:
“Trời ơi, loạn rồi loạn rồi! Con dâu đuổi mẹ chồng đi đấy mọi người ơi!”
Nghe động, hàng xóm láng giềng lục đục ló đầu ra xem.
Mẹ chồng tôi thấy có người xem, liền nằm bệt xuống đất, bắt đầu lăn lộn ăn vạ:
“Mọi người ơi! Đến xem mà xử giùm tôi cái nè! Khi cưới gả, nhà tôi đưa cho nó hai cân vàng, lúc đó trị giá 500.000 tệ tiền sính lễ! Giờ vàng tăng giá, chúng tôi chỉ xin lại phần chênh lệch thôi mà nó lật lọng không chịu trả!”
Tiếng bàn tán xì xào nổi lên khắp nơi.
Tôi tức đến phát run, lập tức gọi điện cho Hà Hữu Thành:
“Anh lập tức tới đây mà dắt mẹ anh về! Bằng không tôi gọi cảnh sát!”
Chẳng bao lâu sau, Hà Hữu Thành hớt hải chạy đến. Nhìn thấy mẹ mình đang nằm đất gào khóc thảm thiết, sắc mặt anh ta đỏ bừng — một nửa vì tức, một nửa vì xấu hổ.
“Mẹ! Thôi đi mẹ! Mất mặt chưa đủ à? Dậy đi, đừng làm trò nữa!”
Mẹ chồng tức giận, quay sang mắng con trai:
“Cái gì mà mất mặt?! Mẹ chịu bao nhiêu ấm ức rồi, không lẽ không đòi được một đồng? Cái nhà này nuốt trọn vàng nhà mình rồi còn lên mặt à?!”
“Cái đồ phá của! Mày nói ai mất mặt hả?! Tao chưa lấy được năm trăm nghìn thì đừng hòng đuổi tao đi đâu hết!”
Tôi khẽ bật cười lạnh hai tiếng, rồi không nói không rằng, ném mạnh hai cân "vàng" xuống ngay trước chân bà ta.
“Đây, là sính lễ mà nhà bà đưa năm xưa. Bây giờ bà bảo giá vàng tăng gấp đôi, vậy thì tôi trả nguyên vẹn lại cho bà, không thiếu một gram!”
Bà ta chỉ liếc qua rồi ngay lập tức gào lên:
“Tôi không cần vàng! Tôi muốn tiền mặt!”
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Ủa, sao lại không cần? Vàng này giờ chẳng phải đáng giá một triệu theo lời bà nói đó sao? Hay là… bà biết rõ chúng vốn chẳng đáng một xu?”
“Cái… cái gì…”