“Con nhuộm tóc rồi” Tăng Toàn mặc áo tù màu lam, ngồi cách Khương Thành một dàn song sắt
“Ừm, hôm trước con đi cắt tóc rồi nhuộm luôn, thợ bảo màu nâu sáng hợp với con” Khương Thành dựa lưng vào ghế, đặt tay trên đùi, thình thoảng nghịch chiếc nhẫn cưới nơi tay
“Rất hợp” Tăng Toàn gật nhẹ, cười nói “Trông sáng sủa hơn lúc trước nhiều, đẹp trai lắm”
“Ba trông cũng khá ổn” Khương Thành nhìn thời gian trên di động, chỉ còn 5 phút nữa là hết thời gian thăm nom, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói
“Ba” Cậu vòng tay đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Tăng Toàn, dùng giọng điệu bình thản nói “Con kết hôn rồi”
“Hả?” Tăng Toàn ngạc nhiên, ngây người mấy giây, hỏi nhỏ “Từ bao giờ?”
“Đã gần hai tháng rồi”
Ông “Ồ” lên: “Cô bé kia tên gì? Trông như thế nào?”
Khương Thành lặng im một lúc mới trả lời: “Không phải cô bé, là một người đàn ông”
Nụ cười bên khoé môi Tăng Toàn vụt tắt sau khi nghe cậu nói, ông đơ người, nhìn con trai thật kỹ, biểu cảm kia của cậu, hẳn là không lừa ông chơi
“Chuyện…. Chuyện này là sao?”
“Ông ngoại và ông nội anh ấy là đồng đội cũ, đã hẹn thề đính ước cho con cháu từ lâu, tiếc là mẹ không thể thực hiện, nên truyền sang đời con, coi như là hoàn thành tâm nguyện cho hai ông”
“Đùa cái kiều gì vậy! Thời đại nào rồi còn đính ước từ xưa, lại còn là con trai nữa chứ, bé Thành, trời….. rốt cuộc con muốn thế nào?”
“Còn cách nào khác à?” Khương Thành cười khổ “Sản nghiệp nhà chúng ta bị ba làm cho lụn bại, còn nợ nần chất đống, nếu không phải có nhà họ giúp, con làm cách nào trả hết được đống đấy”
Tăng Toàn im lặng, không nói một lời, ông hiểu, nhà họ Khương rơi vào tình cảnh này đều do ông mà ra, hơn nữa, bây giờ ông chỉ là một tù nhân, lấy tư cách gì chỉ tay năm ngón vào cuộc đời của con trai
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Khương Thành nói tiếp: “Thật ra bây giờ con sống rất tốt, không có nợ nần gì nữa, nhà họ cũng đối xử chu đáo với con, ba không cần lo”
Tăng Toàn còn muốn hỏi rất nhiều, tiếc rằng cánh cửa phía sau đã mở, hai người cai ngục đi đến, đã đến giờ, Tăng Toàn đứng lên, trước khi đi, ông hỏi: “Cậu trai kia tên là gì?”
Khương Thành suy tư, xoay nhẫn trong tay: “Lần sau tới đây con sẽ nói rõ ràng, ba nhớ giữ gìn sức khoẻ”
Từ ngục giam Phong Thành về đến thành phố Hương Sơn mất 3 tiếng đi xe, Khương Thành hôm qua trắng đêm không ngủ, nay lại vì đến thăm Tăng Toàn mà 6 giờ đã rời giường, lúc về cậu không chống được nữa, ngã đầu thiếp đi
Lúc đến nơi, may thay có tài xế đánh thức cậu, Khương Thành ngáp một cái, mơ màng dụi mắt, lấy điện thoại ra, có cả chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đều đến từ con gà* kia
*铁公鸡
: Gà trống sắt, ý chỉ người keo kiệt, ki bo
Gà là biệt danh Khương Thành lén đặt cho Thường Trạch, cậu thấy từ này đã miêu tả đúng nhất bản chất của tên kia- vắt cổ chày ra nước
Khương Thành mở wechat ra xem
[Gà]: Cậu đâu rồi?
[Gà]: Sao không nghe điện thoại?
[Gà]: Thấy thì nhớ trả lời
[Gà]: Sao vẫn chưa trả lời?
[Gà]: Cậu đang ở đâu?
[Khương Thành]: Mới nãy đi thăm ba ở nơi khác, lúc về ngủ quên mất, không xem máy
[Khương Thành]: Sao vậy?
Mới gửi đi vài giây, người kia đã rep lại
[Gà]: Đừng quên hôm nay phải về chỗ ông nội ăn cơm
[Khương Thành]: Tôi nhớ mà
[Gà]: Cậu giờ đang ở đâu?