Quả bom Thường Trạch vừa quẳng xuống khiến tất cả những người đứng trên bục giảng xôn xao. Khương Thành cũng không ngờ hắn lại thẳng thắn giới thiệu thân phận của mình trước mặt các bạn học cũ như vậy.
“Diễn cho tròn vai.” Thường Trạch dùng giọng thì thầm đến mức gần như khó nghe thấy, nói với Khương Thành, ánh mắt của hắn chuyển sang Hứa Huy đang đứng một mình ở phía bên kia của lớp học.
“Đó là bạn em à?” Hắn hỏi Khương Thành.
“Không.” Khương Thành buột miệng, vội vàng rũ sạch mối quan hệ với Hứa Huy, phủ nhận: “Em không quen anh ta.”
Hứa Huy nghe vậy chợt khựng lại, liếc nhìn Khương Thành bằng ánh mắt phức tạp, sau đó nhìn Thường Trạch đang đứng bên cạnh Khương Thành, cuối cùng không nói một lời, quay lưng bước ra khỏi cửa lớp.
Bất chợt, Thường Trạch cảm thấy tay áo mình bị kéo nhẹ, quay lại phát hiện Khương Thành đang nhìn mình chằm chằm. Cậu mím môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, do dự một hồi rồi mới mở miệng với hắn: “Trước khi lễ kỷ niệm thành lập trường khai mạc, em có thể ở cùng anh được không?”
“Tuỳ em thôi.” Thường Trạch không phản đối. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Khương Thành, như v**t v* một chú cún con. Hành động này khiến Khương Thành hơi bất ngờ, cho đến khi nghe tiếng reo hò từ trên bục giảng cậu mới nghĩ rằng, có lẽ đây cũng là một phần của vở kịch.
Nhóm người ban nãy đòi chụp ảnh đều là bạn cùng phòng ký túc xá với Thường Trạch thời cấp ba. Cả đám đã ở cùng nhau suốt nhiều năm, cho dù đã tốt nghiệp lâu nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, có thể nói là tình cảm rất tốt.
Hiếm khi có dịp kỷ niệm thành lập trường, tất cả mọi người đều tề tựu đông đủ, bọn họ quyết định đến thăm lại lớp học cũ, hồi tưởng lại những ngày tháng học trò. Không ngờ lại tình cờ gặp “vợ” của Thường Trạch, đúng là cơ hội hiếm có, thế nên mọi người bắt đầu hỏi han Khương Thành đủ điều.
“Bé Thành, rốt cuộc em và anh Gà quen nhau thế nào?”
“Ai là người tỏ tình trước, em hay là anh Gà?”
“Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Đã kết hôn ở đâu vậy?”
…
Khương Thành dựa vào kịch bản đã chuẩn bị từ trước để đối phó với họ hàng của Thường Trạch, trả lời từng câu hỏi đâu ra đấy.
Tuy nhiên cậu cũng có một câu hỏi khá tò mò: “Tại sao các anh lại gọi anh ấy là anh Gà?”
Câu hỏi này khiến đám bạn Thường Trạch đồng loạt lật lại quá khứ đen tối của hắn.
“Hồi xưa đứa giàu nhất trường là nó, nhưng đứa ki bo nhất cũng là nó luôn. Không phải gọi nó là ‘Gà’ thì gọi gì?”
“Biệt danh của nó trong lớp bọn anh chính là ‘Gà’, ai cũng gọi như vậy!”
“Không chỉ lớp bọn anh mà cả khối ai cũng biết biệt danh ‘Gà’ này.”
“Anh nói cho em biết, có lần tiệm tạp hóa trong trường tổ chức sự kiện, gom đủ 50 nắp chai Coca sẽ đổi được một cái loa Bluetooth, kết quả là Gà…”
“Chúng mày đủ rồi.” Anh bạn kia mới nói được nửa chừng đã bị Thường Trạch ngắt lời: “Đừng lôi hết chuyện cũ của tao ra kể.”
Cả đám cười nhạo hắn: “Anh Gà, ai quen ông cũng biết ông ki bo, đâu cần bọn này kể thêm nữa chứ?”
Khương Thành gật đầu đồng tình, đúng vậy, không cần nghe từ người khác, chính cậu cũng có trải nghiệm khắc sâu về tính ki bo của Thường Trạch.
Thường Trạch thấy Khương Thành gật đầu như giã tỏi bèn nhéo nhẹ gáy cậu: “Em gật đầu hùa theo cái gì?”
“Họ nói thật mà, có gì sai đâu?” Khương Thành xoa gáy phản bác.
“Đừng nói với anh hai chữ ‘sự thật’ này.” Thường Trạch bất giác nhíu mày, kể từ khi tiếp xúc livestream hắn bỗng có một cảm giác khó chịu không sao tả được mỗi khi nghe thấy từ này.
Khương Thành không hiểu: “Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Khương Thành không hiểu hắn đang nghĩ gì, chuyển sang câu hỏi khác: “Anh với họ là bạn cùng phòng à?”
“Không thì?”
“Tám người ở chung một phòng ký túc xá chật chội vậy sao?”
“Hồi trước trường chưa mở rộng, rất nhiều cơ sở vật chất chưa được tốt như bây giờ, vả lại mãi đến học kỳ cuối lớp 12 bọn anh mới có điều hoà.” Thường Trạch nói xong hỏi lại cậu: “Lúc đó phòng kí túc của em có mấy người?”
Khương Thành lắc đầu: “Trước kia em học ngoại trú, cấp ba không ở kí túc xá.”
“Thế thì em đã bỏ lỡ một niềm vui lớn đấy.”
“Em ở kí túc khi học đại học, thấy cũng bình thường thôi.”
“Cuộc sống ở kí túc đại học và kí túc cấp ba khác nhau, cấp ba thú vị hơn nhiều.”
“Thú vị thế nào?”