Khương Thành cuống cuồng cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại vừa rơi. Cú rơi không chỉ làm vỡ màn hình mà còn khiến điện thoại bị tắt nguồn. Khương Thành cố gắng khởi động lại điện thoại, loay hoay hồi lâu nhưng không thành công.
Chuyện vừa rồi là sao?
Mạng bị lag nên đường truyền bị lỗi chăng?
WeChat có biết bao người sử dụng, nếu thật sự kết nối sai người cũng đành chịu, nhưng tại sao lại kết nối đúng ngay con Gà kia? Trên đời thực sự có chuyện trùng hợp vậy à?
Đáp án hiển nhiên là không.
Giờ đây trước mắt Khương Thành là một kết luận đáng sợ: có thể Ngài Xương mà cậu sắp gặp và tên eo kiệt nọ là cùng một người. Đây là sự thật mà Khương Thành không muốn thừa nhận nhất.
Nhưng chuyện này quá ảo ma…
Đối phương hiện còn đang trên đường đến, Khương Thành nhìn quanh, vội vàng rời khỏi chỗ cũ, chạy vào một con hẻm nhỏ bên kia đường để ẩn nấp quan sát.
Chưa đầy hai phút sau, một chiếc xe hơi màu trắng xuất hiện ở góc đường phía trước, từ từ chạy đến rồi dừng lại trước quán cà phê mèo đã đóng cửa.
Khương Thành căng thẳng nín thở, ánh mắt dán chặt vào cửa quán cà phê mèo, không dám rời đi một giây.
Chiếc xe trắng không di chuyển tiếp, người trong xe cũng không xuống. Qua kính cửa xe phản chiếu, Khương Thành loáng thoáng nhìn thấy một người có vóc dáng rất giống Thường Trạch ngồi ở ghế sau. Đối phương nhìn ra ngoài cửa vài lần, sau đó cầm điện thoại lên như thể đang gọi cho ai đó.
Tài xế xe bỗng nhiên hạ cửa sổ phía sau xuống, cửa kính từ từ hạ thấp, khuôn mặt của hành khách ngồi ghế sau dần hiện rõ…
Tâm trạng của Khương Thành còn k*ch th*ch hơn cả ngồi tàu lượn siêu tốc, từ đỉnh cao lao thẳng xuống dưới, sợ đến mức quay người bỏ chạy, như thể bị ma đuổi, không dám ngoảnh lại, chạy hết tốc lực. Cậu suýt nữa va phải một anh shipper lái xe giao hàng, song cũng không thể khiến cậu dừng bước.
…
…
Buổi tối.
Thường Trạch đã ngâm mình trong bồn tắm gần một giờ. Khi bước ra, tay chân hắn đã bị ngâm đến mức nhăn nheo nghiêm trọng, nhưng đầu óc hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái chết máy.
Lúc đó, hắn chỉ nghĩ đến việc dùng điện thoại chụp lại màn hình để kỷ niệm lần đầu tiên gọi video với Momo-chan. Kết quả là mạng gặp chút trục trặc, sau vài chục giây chờ đợi, khi kết nối được phục hồi, hắn thấy một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại.
Khoảnh khắc đó, khi Thường Trạch theo phản xạ nhấn nút chụp màn hình, hình ảnh bỗng nhiên rung lắc dữ dội, cuộc gọi video đột ngột bị cắt đứt.
Thường Trạch ngây người hồi lâu. Đến khi lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng gọi lại cho đối phương nhưng chỉ nhận được thông báo máy đã tắt.
Sau đó thì không có sau đó nữa, mãi đến tận bây giờ, hơn mười một giờ đêm, Momo-chan vẫn chưa có phản hồi gì.
Thường Trạch do dự hồi lâu, cuối cùng đi đến bên bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại dự phòng lên, mở album ảnh.
Đó là một bức ảnh chụp từ góc dưới, ống kính dừng lại ở khoảnh khắc khuôn mặt đối phương lộ vẻ ngỡ ngàng, đầu nghiêng sang bên, miệng há to thành hình chữ “O”, hai lỗ mũi đối diện thẳng vào ống kính, trông rất buồn cười
Dù hình ảnh không rõ ràng do rung lắc, những Thường Trạch vẫn nhận ra mái tóc ngắn màu hạt dẻ nhạt cùng các đường nét trên khuôn mặt kia chính là Khương Thành.
Không thể nhầm được, chắc chắn là cậu ta.
Tối nay Momo-chan không livestream. Thường Trạch lại vào phòng livestream của Nhậm Vĩnh Hiên kiểm tra, lúc này đối phương đang ăn khuya cùng các streamer khác, nhưng trong hình ảnh không có Momo-chan.
Thường Trạch kéo ghế ra, ngồi xuống bàn làm việc, tìm giấy bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ.
Momo-chan = Khương Thành?
Hắn vẽ một dấu chấm hỏi thật lớn đằng sau, sau đó bắt đầu liệt kê các manh mối trên tờ giấy nháp, giải mã đẳng thức này.
Lần đầu tiên bước vào phòng livestream của Momo-chan, Thường Trạch đã cảm thấy người này có vẻ quen mắt. Lúc đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc giả gái, chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là sự mới mẻ, thú vị mà thôi.
Rồi một ngày nọ, hắn bỗng chú ý thấy Khương Thành không có lông nách và lông chân. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người đàn ông “không có” lông trên cơ thể. Nếu điều này là vì livestream mà cậu phải cạo lông để mặc đồ nữ thì cũng dễ hiểu.
Thường Trạch đã xem nhiều buổi livestream của Momo-chan, dần dần nắm được thói quen livestream của đối phương. Momo thường online vào ban đêm, phát đến khoảng hai, ba giờ sáng. Có những lúc Thường Trạch thức dậy giữa đêm để uống nước hoặc đi vệ sinh, hầu như lần nào cũng thấy đèn trong phòng ngủ Khương Thành vẫn sáng.
Sau đó, Thường Trạch và Nhậm Vĩnh Hiên đến FOX uống rượu, tình cờ gặp Momo. Nhớ lại, chiều cao và vóc dáng của đối phương giống Khương Thành y đúc.
Tổng kết lại các manh mối, Thường Trạch đột nhiên nhớ đến một việc từng bị lãng quên.
Hắn cầm điện thoại, mở ứng dụng Taobao, gõ “Trang phục thỏ nhỏ dễ thương” vào thanh tìm kiếm. Kết quả hiện ra là một cửa hàng chuyên bán váy theo phong cách dễ thương. Hắn nhấp vào trong, lướt qua, có mấy chiếc váy đã từng được Momo-chan mặc trong các buổi livestream. Đây chắc chắn là bằng chứng rõ ràng nhất.