Chạy trốn mà lại đụng phải mặt nhau, may mà chỗ ngồi trên khoang máy bay không trùng, may mà hai người ngồi cách khá xa, nếu không Khương Thành thật sự không biết giấu mặt vào đâu.
Trên đường về, Khương Thành luôn đứng ngồi không yên, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cuối cùng cũng đợi được đến lúc máy bay hạ cánh. Cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng rời khỏi khoang máy bay đi lấy hành lý, nhưng đột nhiên khuỷu tay bị ai đó từ phía sau kéo lại…
Mang theo cảm giác bất an, Khương Thành khó khăn quay đầu, lúc này Thường Trạch đang nhìn cậu với vẻ mặt lạnh như tiền, nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói trầm trầm: “Cùng về đi.”
Trên suốt quãng đường, cả hai người ngồi ở ghế sau đều im lặng không nói năng gì.
Tài xế vừa lái xe vừa bật điện thoại phát livestream, vì lo lắng ảnh hưởng đến việc lái xe nên chuyển sang chế độ phát trong nền.
Một cô nàng ở khu nhảy vừa thua PK, phải chịu trừng phạt, bắt đầu nhảy một điệu nhảy nóng bỏng. Nhạc tiệc tùng sôi động tràn ngập trong xe, dù không nhìn thấy màn hình livestream cũng có thể tưởng tượng ra những điệu nhảy quyến rũ, gợi cảm của cô gái.
Hai người ngồi ở ghế sau dường như không hẹn mà cùng nhớ lại một việc nào đó trong quá khứ, ngượng ngùng vô cùng, một người quay đầu sang nhìn cửa sổ bên trái, người kia quay đầu sang phải, giả vờ nhìn cảnh vật bên mình.
“Các cậu là khách du lịch hay người địa phương vậy?” Tài xế đang lái xe đột nhiên hỏi.
“Người địa phương.” Thường Trạch và Khương Thành gần như đồng thanh trả lời.
“Ồ, các cậu bay về từ đâu thế?”
“Hàng Châu.” Lại đồng thanh.
“Hai cậu ăn ý thật đấy.”
Hai người không nói thêm gì.
“Hàng Châu tuyệt lắm.” Tài xế nói, rồi còn đọc hai câu thơ cổ: “Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca vũ kỷ thì hưu.”
Lần này Thường Trạch và Khương Thành đều không đáp lại.
“Nói thật, hai cậu là bạn hay anh em vậy?”
Không ai trả lời, bầu không khí đột nhiên chìm vào khoảng lặng lặng, tài xế cũng không muốn tự chuốc nhục, ngậm miệng tiếp tục lái xe trong yên lặng.
Cô nàng trong phòng livestream vừa nhảy xong điệu nhảy s*x*, kết thúc nối mic, tiếp tục trò chuyện cùng fan.
“Ủa? Sao tự nhiên có một đống người vào đông thế này? Ai đã truyền tin à?” Cô nàng ngạc nhiên.
Sau vài tiếng gọi điện “tút tút”, một streamer kiểm tra phòng đã nối mic với cô nàng.
“Hóa ra là Tiểu Khải, sao anh vẫn còn chưa ngủ?” Nghe giọng điệu của cô, có vẻ hai người đã nói chuyện nhiều lần trước đó.
“Vừa đi ăn đêm với anh Hiền về, giờ mới về đến khách sạn thôi, sao em cũng livestream muộn vậy?”
Cô nàng đùa: “Ban đêm mấy anh xem s*x nhiều mà, livestream ban ngày có ai xem đâu.”
Nghe xong, tài xế phá lên cười, Thường Trạch dùng khóe mắt nhìn Khương Thành với ánh mắt đầy ẩn ý. Khương Thành mơ hồ cảm nhận được ánh mắt dò xét đang lượn lờ trên người mình, toàn thân cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu vẫn không chịu quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cảnh vật vô vị bên ngoài cửa sổ.
Có lẽ fan trong phòng livestream của Tiểu Khải đã hỏi về Momo-chan, Tiểu Khải đột nhiên lên tiếng: “Không có, anh Hiên đi một mình, anh không thấy Momo, thực ra anh cũng rất muốn gặp em ấy, dù sao thì bọn anh cũng là đồng nghiệp cùng công ty, nghe anh Hiên bảo em ấy mặc đồ nam cũng đẹp trai lắm.”
Thường Trạch lại liếc nhìn Khương Thành, Khương Thành lập tức căng cứng người, yết hầu ở cổ nhấp nhô lên xuống, nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy cổ mình sắp hóa đá, vừa mỏi vừa đau, nhưng nhất quyết không chịu quay đầu lại.
Rơi vào đường cùng, cậu đành lặng lẽ lấy tai nghe từ trong ba lô ra, đeo vào, cố gắng dùng việc nghe nhạc để giảm bớt sự bối rối của mình.
Về đến nhà thì trời đã sáng, vừa bước vào cửa, Khương Thành thậm chí không kịp thay giày, vội vàng kéo hành lý đi về phía phòng ngủ. Thường Trạch thấy vậy lập tức đuổi theo, chặn cậu ở trong hành lang.
“Anh làm gì đấy… tôi mệt lắm rồi, muốn về phòng ngủ.”
“Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Anh muốn nghe gì…”
Thường Trạch móc điện thoại trong túi, mở ảnh chụp màn hình cuộc gọi video đã lưu trong album, giơ lên trước mặt cậu: “Giải thích xem, cái này là sao?”
Khương Thành chỉ vừa liếc nhìn đã bị ảnh chụp dọa cho hết hồn, bị lộ thì cũng đã đành, nhưng sao lại chụp cậu xấu thế, thật đúng là không thể chịu nổi.