Ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh cũng là sinh nhật của Hạo Hạo. Đây là lần đầu tiên nhóc con đón sinh nhật ở nước ngoài. Để chúc mừng sinh nhật cháu trai, Thường Trạch đã đặc biệt đưa nhóc đến khu vực Odaiba để chơi.
Phần lớn khách hàng ở khu vực này là giới trẻ, nơi đây có khu vui chơi điện tử trong nhà lớn nhất Nhật Bản. Bất kể là công dân trong nước hay khách du lịch nước ngoài, chỉ cần xuất trình giấy tờ liên quan vào đúng ngày sinh nhật thì đều nhận được vé vào cửa miễn phí, chơi không giới hạn tất cả các trò chơi.
Hôm nay, Khương Thành chọn phong cách JK, đội mái tóc đen dài đến eo, kết hợp cùng áo ghi lê màu be cổ điển và chân váy ngắn kẻ ô. Đôi chân thon dài được quấn trong cặp tất đen, tạo nên hình ảnh vô cùng bắt mắt.
Để tăng lượng người xem cho phòng livestream, những bộ trang phục mà Momo-chan mặc hằng ngày đều đã được lên kế hoạch từ trước khi đến Nhật Bản. Mặc dù dựa theo kế hoạch, nhưng đây là lần đầu tiên Khương Thành mặc đồ nữ trước mặt Thường Trạch, ít nhiều có phần ngại ngùng, hiển nhiên hành vi và lời nói không tự nhiên như mọi khi.
“Cậu, sao anh Thành lại không chơi cùng chúng ta?” Hạo Hạo quay đầu nhìn Khương Thành đang cau có đứng sau mình, gãi đầu khó hiểu hỏi Thường Trạch.
“Cậu ấy phải lo việc quay phim, tạm thời không rảnh.” Thường Trạch bịa đại một lý do giải thích, rồi hỏi Hạo Hạo: “Còn nhớ đã hứa gì với cậu không? Nhắc lại cậu nghe xem nào.”
“Chuyện anh Thành mặc váy chỉ có cháu và cậu biết, về nhà không được nói cho mẹ và cụ.”
“Ừ, đúng rồi.” Thường Trạch xoa đầu thằng nhóc: “Nếu cháu dám nói lung tung thì cả đời này sẽ không có bạn.”
Ba người ở khu vui chơi trong nhà nửa ngày, đến lúc ra ngoài, tình cờ gặp buổi biểu diễn Gundam ở quảng trường, thu hút không ít quần chúng dừng chân vây xem.
Hạo Hạo bị con Gundam khổng lồ trước mặt làm cho phấn khích, la hét muốn dùng máy quay livestream để quay cận cảnh. Khương Thành mỉm cười, đưa điện thoại cho thằng nhóc, còn mình đứng gần đó nhìn.
Thường Trạch vẫn đứng yên một chỗ.
“Anh không theo Hạo Hạo à?”
“Không sao.” Thường Trạch khẽ hất cằm về phía trước: “Vẫn trong phạm vi tầm mắt của tôi, không lạc được đâu.”
Đây là lần đầu tiên hai người có dịp ở riêng sau khi tách ra.
Thường Trạch khẽ nghiêng đầu, nhìn Khương Thành một lượt rồi nói: “Trông cũng đẹp đấy.”
“Hả?”
Khương Thành sửng sốt, vẻ mặt có phần ngỡ ngàng.
Đẹp?
Là nói bộ đồ trên người cậu đẹp hay nói cậu đẹp, hay nói cậu trong bộ đồ này đẹp?
Thường Trạch không giải thích, hỏi cậu câu khác: “Sao hồi đó cậu lại làm streamer?”
Khương Thành trả lời thật tâm: “Lúc đó nhà tôi nợ nần ngập đầu, mà tôi vẫn còn đang học đại học. Tình cờ có một người bạn thân làm nghề streamer chuyên nghiệp, nhờ cậu ấy giới thiệu nên tôi cũng thử bước vào nghề này. Dù sao làm livestream kiếm tiền nhanh hơn.”
“Thế tại sao lại là…” Thường Trạch ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: “Streamer giả gái?”
Khương Thành thản nhiên nhún vai, đáp: “Ngoài khuôn mặt này tôi chẳng có tài năng gì nổi bật. Mấy năm gần đây streamer giả gái đang rất hot, làm vậy chỉ để đáp ứng nhu cầu thị trường mà thôi.”
“Giờ cậu đã trả hết nợ rồi, sao vẫn làm streamer?”
Thường Trạch nghe thấy một tiếng thở hắt.
“Thật ra tôi cũng chẳng biết mình muốn làm gì, mà hiện tại nguồn thu nhập từ công việc này khá ổn, vậy nên cứ làm tiếp thôi, tích cóp chút tiền vào tài khoản của mình.”
Dứt lời, đến phiên Khương Thành hỏi hắn: “Còn anh? Bắt đầu xem livestream khi nào?”
“Khoảng hai tháng trước, lão Hiên cưỡng ép cài app livestream vào trong điện thoại cho tôi.”
“Ồ.”
Sau một hồi do dự, Khương Thành quyết định hỏi điều mà mình luôn muốn biết: “Thế… anh thật sự không biết Momo-chan là nam à? Không nhận ra chút nào sao?”
Nếu hắn mà biết thì đã chẳng liên tục tặng quà cho cậu vì quá phấn khích, cũng chẳng hẹn gặp Momo ngoài đời.
Thường Trạch chỉ nghĩ trong lòng, không nói thẳng ra. Hắn đáp: “Cũng vì không chấp nhận được, thế nên hôm đó về nhà tôi mới cãi nhau với cậu.”
“Vậy bây giờ anh đã chấp nhận được chưa?”
“Sao lại hỏi vậy?” Hắn không đáp thẳng, thay vào đó dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi của Khương Thành.
“Dù gì việc cũng xảy ra, tôi nghĩ mình nên nói thẳng. Suy cho cùng chúng ta có quan hệ hợp đồng, cuộc “hôn nhân” này còn hai năm nữa. Mặc dù điều ấy có phần khó xử, nhưng nói rõ ràng ra vẫn tốt hơn cho cả hai.”
“Cậu có thể tiếp tục làm livestream, tôi cũng sẽ không nói chuyện này với nhà họ Thường, sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của cậu. Ngoài điều đó ra, còn điều gì khiến cậu lo lắng nữa?”
Tuy là nói vậy, nhưng Thường Trạch vẫn chưa trả lời liệu hắn có chấp nhận được chuyện cậu giả gái hay không…
Khương Thành không biết có nên hỏi lại hay không, nhưng lúc này Hạo Hạo đã cầm điện thoại quay livestream lại gần, hai người âm thầm tạm dựng đối thoại.
Hiện giờ livestream đang dừng ở góc nhìn của Hạo Hạo, người xem đang nhìn thấy cảnh Khương Thành Thường Trạch đứng sánh vai nhau trò chuyện.
Quả nhiên, mọi người lại bắt đầu nhao nhao.
【Công 0 cao to vạm vỡ】: Khoan đã, hai người vừa đứng cạnh nhau đó hả???
【Cậu em mạnh miệng】: Đào Đào, em đừng có mà ở riêng với tên keo kiệt bủn xỉn đó! Tên đó là xì trây vừa bủn xỉn vừa thối chân á
【Bé Heo dâm nhất Hương Sơn】: Đã thế mồm mép còn rất cay nghiệt
【Tìm 1 khó vậy sao】Chẳng lẽ Momo quên lần tên kia tranh cãi với em trong phòng livestream à? Mau tránh xa cái thằng xì trây đó ra!
…
…
Trong mắt Thường Trạch, rõ ràng đám em trai còn chưa được dạy dỗ đủ, ngày nào cũng cố lên livestream tẩy não Khương Thành, không ngừng bôi nhọ hắn.
Hắn không phản ứng ngay, đáy lòng như mặt hồ phẳng lặng, tuy nhiên đã âm thầm ghi nhớ những kẻ nói xấu mình.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Sau cả ngày nhẫn nhịn và chuẩn bị, đến tối, khi trở về khách sạn, thời gian trả đũa chính thức bắt đầu.
Thường Trạch tranh thủ lúc Khương Thành vào phòng tắm, lặng lẽ bắt đầu cuộc phản công quyết liệt.
Để giữ chân khán giả, hắn cố tình quẳng một miếng mồi nhỏ, nói với đám em trai thối: “Momo-chan của mấy người đang đi tắm, lát nữa có muốn xem ảnh Momo sau khi tắm không?”
【Tôi muốn làm phú bà】:???
【Pikachu nhà Đào Đào】: Thật hay phét thế?
【Tài xế lão làng núi Võ Đang】: Từ khi nào Tiền Bủn Xỉn lại hào phóng thế, còn phát phúc lợi cho tụi mình nữa???
…
Thường Trạch cười cười, vẫy tay gọi Hạo Hạo lại, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Hạo Hạo, qua đây ngồi cạnh cậu.”