Mấy ngày livestream ngoài trời tiếp theo, điều Khương Thành cảm nhận nhiều nhất chính là mệt chết đi được.
Livestream ngoài trời khác hẳn với việc livestream trong nhà mà cậu đã quen, yêu cầu của khán giả về chất lượng cũng cao hơn nhiều so với khu beauty.
Mấy ngày ở Nhật Bản, mỗi ngày bọn họ đều ra khỏi cửa từ sáng, cầm máy quay livestream suốt đường đi, mãi cho đến tối mới về khách sạn. Kiểu livestream ngoài trời gần cả ngày như thế khiến Khương Thành cảm thấy hơi kiệt sức.
Kỳ nghỉ Quốc khánh sắp kết thúc, tính đến hôm nay, sức khoẻ của Nhậm Vĩnh Hiên đã hồi phục khoảng tám, chín phần. Anh tính để cho Khương Thành một chút thời gian riêng tư, tối nay không bắt cậu livestream nữa, còn mình sẽ ngồi trong khách sạn trò chuyện cùng nhóm khán giả đã không gặp nhau vài ngày, tâm sự chút chuyện gần đây.
Hiếm khi có dịp ra ngoài du lịch, trước khi trở về, Khương Thành muốn mua ít quà lưu niệm cho bạn bè và gia đình Thường Trạch. Mấy ngày trước bận bịu livestream, tranh thủ tối nay có thời gian rảnh, cậu đi loanh quanh trên đường, tiến vào cửa hàng xung quanh xem thử.
Lúc này đang chạng vạng tối, mọi người hoặc đã về nhà ăn tối, hoặc đang trên đường tan làm. Khương Thành mở ứng dụng bản đồ dẫn đường, một mình dạo bước giữa dòng người qua lại đông đúc, đi vào một cửa hàng mỹ phẩm mua đồ.
Thời điểm thanh toán, cậu đặt giỏ hàng lên chỗ nhân viên thu ngân, nhân viên thu ngân vừa dùng tay ra hiệu vừa nói một tràng dài bằng tiếng Nhật bằng tốc độ nhanh như gió.
Khương Thành không hiểu đối phương nói gì, tính lấy điện thoại ra dùng phần mềm dịch thuật để giao tiếp, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ sau.
“Nhân viên bán hàng bảo, nếu cậu mua thêm một hộp nữa của hai loại mặt nạ này thì sẽ được giảm 20%, như vậy tiết kiệm hơn.”
Khương Thành quay đầu, khẽ ngẩn người: “Sao anh cũng ở đây vậy?”
Thường Trạch giơ giỏ đồ trong tay lên cho cậu xem: “Chị tôi nhờ mua mỹ phẩm.”
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Thường Trạch dường như không có ý định tách ra, tiếp tục sánh vai đi cùng Khương Thành.
Khương Thành không biết nói gì, đành hỏi: “Hạo Hạo đâu?”
“Đang chơi ở trong khách sạn, lão Hiên trông giúp tôi rồi.”
“Ồ.” Sau khi im lặng đi được một hồi, Khương Thành lại hỏi: “Anh tính đi đâu?”
“Không có chỗ nào để đi cả.” Nói rồi, Thường Trạch quay lại hỏi cậu: “Cậu ăn tối chưa?”
“Chưa, tôi đang định tìm chỗ ăn.”
“Ở đây có một quán ăn gia đình, món cơm hải sản cơm ở đó ngon lắm. Hồi còn đi học tôi hay ghé qua, muốn nếm thử không?”
Nói thật Khương Thành không muốn đi ăn riêng cùng Thường Trạch lắm, dù sao sau khi vạch trần, cậu và Thường Trạch vẫn còn ở trong giai đoạn ngượng ngùng chưa vượt qua được. Nhưng đứng trước đồ ăn ngon, cậu lại có chút động lòng.
Khương Thành cố ý đùa nói: “Anh mời tôi nhé?”
“Mời thì mời, vậy đi không?”
“Đi.” Mặc kệ ngượng ngùng hay không ngượng ngùng, bủn xỉn đổi tính mời khách mà không đi thì không phải là người.
Phần lớn hiểu biết của Khương Thành về Thường Trạch đến từ chính những thông tin Thường Trạch cung cấp.
Theo những gì cậu biết, Thường Trạch từng học đại học ở Tokyo. Cũng chính vì vậy, lần đi Tokyo du lịch lần này Thường Trạch trở thành “máy phiên dịch” suốt hành trình. Khương Thành và Hạo Hạo chỉ việc đi theo sau hắn, suốt quá trình livestream, nhờ Thường Trạch dẫn đường, bọn họ đã đến được nhiều nơi hay ho mà các hướng dẫn viên du lịch thường không đề cập đến.
Khương Thành không khỏi có chút tò mò, nhân dịp ra ngoài lần này, cậu hỏi Thường Trạch: “Ban đầu sao anh lại chọn du học Nhật Bản?”
“Có lẽ là do một loại tình cảm nào đó.”
Sự tò mò của Khương Thành ngày càng lớn: “Tình cảm gì?”
Thường Trạch không giấu giếm, đáp: “Hồi đó bố mẹ tôi quen nhau khi học đại học ở Tokyo.”
“Hồi nhỏ, mẹ tôi thường kể tôi nghe những chuyện xảy ra giữa bà và bố tôi ở Tokyo, lâu dần, tôi bắt đầu khao khát được đến đây.
“Sau này bố mẹ tôi đều qua đời vì tai nạn. Đến khi tôi trưởng thành, việc đi học ở Tokyo cũng trở thành một cách để tôi tưởng nhớ họ.
“Ngoài ra tôi cũng hy vọng có thể tìm được một mối tình giống như của bố mẹ tôi.”
Khương Thành hóng hớt, tiếp tục hỏi: “Thế anh đã tìm được chưa?”
Thường Trạch nhún vai, bình thản đáp: “Từng có lúc tôi thực sự tưởng rằng mình đã tìm thấy, nhưng sau đó, chúng tôi phát hiện có quá nhiều khía cạnh không hợp nhau, mọi chuyện cứ thế trôi qua.”
Sau khi dừng lại một lúc, hắn bổ sung: “Giờ nghĩ lại, tôi cũng không còn nhớ rõ mối tình đó nữa, có lẽ tôi vốn không thích người ấy nhiều như tôi tưởng.”
Khương Thành hé miệng tính nói gì đó, nhưng bất ngờ bị tiếng hét chói tai của một nhóm con gái bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nhìn theo hướng tiếng hét, vài cô gái mặc trang phục cosplay đang tụ tập quanh một máy gắp thú ven đường, một cô gái trong đó có lẽ vừa gắp được con thú bông mình thích, phấn khích đến mức vừa hét vừa nhảy cẫng lên.
Đợi nhóm mấy cô gái rời đi, Khương Thành không kìm được mà chạy đến nhìn con thú trong máy, tiện tay rút điện thoại ra chụp một tấm đăng lên vòng bạn bè, rồi gọi Thường Trạch lại gần.