Thường Trạch ngồi trong văn phòng, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thứ sáu tuần sau là thượng thọ Thường Vũ Hồng, hắn vốn định lấy cớ này để gọi Khương Thành ra ngoài, rủ cậu cùng đi mua quà. Rõ ràng là chuyện hết sức đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó mở lời.
Toàn bộ kế hoạch buổi tối hôm nay hắn đã vạch sẵn trong đầu, hai người sẽ cùng đến trung tâm thương mại chọn quà cho ông cụ, mua xong sẽ tiện đường đi ăn tối luôn. Lần trước xem livestream nghe Khương Thành nói thích ăn đồ Thái, gần đó có một nhà hàng Đông Nam Á khá ngon, đến lúc đó hai người có thể qua đấy ăn, sau đó còn có thể đi xem phim, một tối hoàn hảo.
Có kế hoạch cụ thể trong đầu, bước tiếp theo là thực hiện.
Đầu tiên, phải mời được Khương Thành ra ngoài, những kế hoạch tiếp theo có thành công hay không đều phụ thuộc cả vào bước quan trọng này.
Thường Trạch ngồi xóa rồi sửa tin nhắn trong khung chat gần mười phút, cuối cùng khi nhấn gửi đi, đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác bồn chồn. Trước đây hắn đã từng có cảm giác này rồi. Hồi còn đi học, mỗi lần hẹn cô gái mình thích ra ngoài, tâm trạng lúc đó của hắn cũng giống bây giờ, có hơi căng thẳng.
Khương Thành nhận được tin nhắn WeChat của Thường Trạch lúc đang dọn phòng, cậu mau chóng nhấn xem.
【Gà】: Tối nay có rảnh không? Tuần sau là thượng thọ ông chúng ta, cùng đi chọn quà cho ông chứ?
Rảnh thì có rảnh, nhưng đọc tin nhắn xong Khương Thành thấy hơi thắc mắc. Trước đây, mỗi lần Thường Trạch nhắc đến Thường Vũ Hồng đều gọi là “ông tôi”, nhưng hôm nay lại nói là “ông chúng ta.”
Có lẽ chẳng có gì đặc biệt, Khương Thành nghĩ chắc do mình nhạy cảm quá mức, suy nghĩ nhiều rồi.
Cậu thẳng thắn trả lời đối phương.
【Khương Thành】: Được
【Khương Thành】: Mấy giờ? Đợi ở đâu?
Bên kia mau chóng gửi tin
【Gà】: Cứ chờ chút đi, năm rưỡi tôi tan làm, đến lúc đó sẽ lái xe về đón cậu
Một khi đã có mong đợi, thời gian dường như bỗng trở nên chậm chạp, tựa như một con sâu lười nằm ì một chỗ không chịu nhúc nhích.
Đối với một kẻ đam mê kiếm tiền như Thường Trạch, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy buổi chiều của một ngày làm việc trôi qua dài đằng đẵng.
Còn hơn năm phút nữa mới đến giờ tan làm, Thường Trạch vẫn còn đang lưỡng lự giữa việc “về sớm” và “ở lại đến phút cuối cùng”, đột nhiên điện thoại trên bàn có tin nhắn WeChat mới.
Tên hiển thị là “Gừng[1]” đây là tên mà Thường Trạch đã đổi sau khi bí mật của Khương Thành bị lộ.
【Gừng】: Tôi đến dưới công ty anh rồi
【Thường Trạch】: Chẳng phải cậu đang ở nhà sao? Sao lại đến đây?
【Gừng】: Công ty của anh gần các trung tâm thương mại lớn, tan làm đi qua đi lại tốn thời gian lắm. Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, đến sớm một chút cũng được.
【Thường Trạch】: Giờ cậu đang ở sảnh à?
【Gừng】: Không, tôi ở bên ngoài công ty.
【Thường Trạch】: Cậu vào trong sảnh ngồi đi, lát nữa cùng tôi đi lấy xe ở bãi đỗ.
【Gừng】: Được.
Nhắn xong tin, Khương Thành đút máy vào túi rồi bước vào tòa nhà công ty trước mặt.
Đôi khi, sự quan tâm giữa người với người là sự hòa hợp tương trợ lẫn nhau. Khương Thành không đòi hỏi Thường Trạch phải đối xử tốt với mình mỗi ngày, nhưng chỉ cần hắn có lòng nghĩ đến việc tạo thuận tiện cho cậu, vậy cậu cũng sẽ chủ động nghĩ cho hắn ta.
Hôm nay cậu ăn mặc không quá cầu kỳ, chỉ là chiếc áo len đơn giản màu trắng kem mua trên mạng, kết hợp với quần ống lửng màu xanh đậm, đeo chiếc túi chéo, đội thêm một chiếc mũ len màu xám. Trang phục này khá nổi bật trong tòa nhà văn phòng toàn những bộ vest công sở, đi đến chỗ nào cũng dễ dàng khiến người khác lầm tưởng cậu là sinh viên.
Thường Trạch bước ra từ thang máy, nhìn thấy Khương Thành, hắn hơi sững lại, sau đó mới vẫy tay gọi cậu đến gần.
Trên đường đến trung tâm thương mại, Thường Trạch lái xe nhưng không tập trung lắm. Mỗi khi gặp đèn đỏ ở ngã tư, ánh mắt hắn lại không tự chủ được dõi theo người ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng tranh thủ lúc cậu lơ đãng nhìn thêm vài lần.
Chiếc cổ áo len cổ chữ V màu trắng kem ôm sát phần xương quai xanh nhỏ gầy, phía trên là chiếc cổ trắng nõn. Nếu bây giờ ghé sát mũi vào, không biết có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngọt không nhỉ?
Hắn hơi đắm chìm trong suy nghĩ, đèn xanh đã bật một hồi, xe phía sau bị hắn chắn đường không đi được, bấm còi mấy cái nhắc hắn đi mau.
Khương Thành đang nghịch điện thoại đột nhiên ngẩng đầu, Thường Trạch vội vàng tập trung vào con đường phía trước. Để che giấu suy nghĩ vừa rồi của mình, hắn tìm chủ đề khác để hỏi: “Đói không? Có muốn ăn tối trước không?”
“Tôi không đói lắm, lúc hơn ba giờ tôi mới ăn bữa xế. Chúng ta chọn quà trước đi.”
Lúc này vừa mới tan làm, không có nhiều người đi dạo trung tâm thương mại, hai người vừa từ bãi đỗ xe đi ra thì điện thoại công việc của Thường Trạch đã nhận được cuộc gọi.
Là trợ lý gọi đến, Thường Trạch áp điện thoại lên tai: “Rachel, có chuyện gì thế?”
“Boss, anh đã xem bản hợp đồng em để trên bàn anh hồi chiều chưa?” Giọng Rachel có phần gấp gáp.
“Tôi xem xong rồi, hợp đồng không có vấn đề gì cả.”
“Nhưng… sao anh còn chưa ký vậy?”
Thường Trạch nhíu mày. Hắn nhớ rõ ràng mình đã đọc kỹ từng câu từng chữ trong hợp đồng, không thể có chuyện quên ký tên được.