Nhân viên sửa chữa lập tức chạy đến hiện trường ngay sau khi nhận được thông báo sự cố, song hai người vẫn bị mắc kẹt ở trong khoảng hai mươi phút mới ra ngoài được.
Thường Trạch thầm thấy may mắn vì hôm nay lái chiếc xe hơi bình thường. Hắn dìu Khương Thành đến ghế sau rộng rãi, để cậu ngồi nghỉ ngơi chốc lát.
Khi từ quán bán đồ uống quay về, trên tay Thường Trạch cầm ly trà gừng nóng hổi vừa mới pha.
“Uống chút đồ nóng cho ấm người.” Hắn đưa ly trà đến trước mặt Khương Thành.
“Cảm ơn.”
Cửa xe đóng lại, Thường Trạch nghiêng người ngồi cạnh Khương Thành, nhìn cậu nhấp vài ngụm trà mới hỏi: “Bây giờ sao rồi? Đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?”
Khương Thành khẽ gật đầu.
Sau một thoáng lưỡng lự, Thường Trạch lại hỏi: “Vừa rồi lúc bị kẹt trong thang máy trông cậu có vẻ rất sợ, có phải cậu mắc chứng sợ không gian kín không?”
“Không hẳn.” Khương Thành mím môi.
“Nếu không muốn nói thì thôi không cần phải nói.”
“Không sao, chỉ là tôi đang sắp xếp câu từ thôi.”
Sau khi ổn định suy nghĩ, cậu bắt đầu kể lại chuyện trước đây của mình cho Thường Trạch nghe.
Chuyện xảy ra khi cậu học lớp hai. Một hôm cậu cùng mấy đứa bạn đi xem phim ở trung tâm thương mại. Khi cả đám đang đi thang máy xuống tầng thì thang máy bỗng gặp sự cố, cửa cabin bất ngờ đóng lại. Một người đàn ông từ ngoài bước vào chậm nửa nhịp, chân phải bị kẹt giữa hai cánh cửa, không thể rút ra. Cabin thang máy đột ngột rơi xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước, còn người đàn ông kia bị kẹp đứt chân ngay tại chỗ.
Trong bóng tối, những người bị mắc kẹt trong thang máy rơi vào trạng thái hoảng loạn, có người khóc lóc, có người la hét, còn người đàn ông tội nghiệp kia nằm dưới sàn, máu me đầm đìa, không ngừng r*n r* trong đau đớn.
Khương Thành bị mắc kẹt trong không gian tràn ngập nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng đó hơn một tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi đội cứu hộ đến giải cứu. Từ đó, vụ tai nạn thang máy ấy trở thành cơn ác mộng đeo bám suốt tuổi thơ và thời niên thiếu của cậu.
Dù đã nhiều năm đã trôi qua, nhưng khi kể lại việc này với Thường Trạch, Khương Thành vẫn không khỏi rùng mình.
Khương Thành uống thêm một ngụm trà nóng: “Vậy nên mỗi lần tôi đi thang máy đều rất cẩn thận, lên nhanh xuống nhanh. Vừa rồi là lần thứ hai trong đời tôi bị kẹt thang máy, trong khoang thang máy tối om om đó, chẳng hiểu sao cảnh tượng ngày hôm ấy lại tái hiện trong đầu…”
“Do đó cảm xúc của cậu mới dao động rất mạnh, thậm chí gần như sụp đổ?”
Khương Thành im lặng gật đầu. Sau một hồi yên lặng, cậu nói: “Nhưng giờ thì cũng ổn rồi, chúng ta tiếp tục…”
“Chúng ta về nhà trước đã.” Thường Trạch ngắt lời: “Tình trạng hiện tại cậu nên về nghỉ ngơi.”
“Vậy còn chuyện quà tặng thì sao?”
“Để vài hôm nữa rồi tính, dù gì cũng còn thời gian, không cần phải vội.”
Nói xong, Thường Trạch nhẹ nhàng chọc lên trán cậu rồi rời khỏi ghế sau, quay lại ghế lái, khởi động xe.
Đêm đến, trán Khương Thành lấm tấm mồ hôi, tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cậu lại mơ thấy vụ tai nạn thang máy năm xưa. Sau đó cậu không thể ngủ được nữa, chỉ nằm cuộn người trong chăn, thậm chí không dám thò đầu ra ngoài.
Suy đi nghĩ lại, Khương Thành lấy điện thoại ra, gửi cho Thường Trạch – người đang ở phòng bên cạnh – một tin nhắn WeChat: “Anh đã ngủ chưa? Nếu chưa thì nhắn lại nhá.”
Vài giây sau, lúc nhận được tin nhắn hồi âm, Khương Thành cảm thấy có chút vui mừng khó tả.
【Gà】:Chưa ngủ, sao vậy?
【Khương Thành】:Tôi hơi khó ngủ
【Khương Thành】:Ban nãy tôi mơ thấy vụ tai nạn thang máy hồi nhỏ…
【Khương Thành】:Bây giờ anh có tiện không?
【Gã】:Có
【Khương Thành】:Có thể qua đây ngồi với tôi một chút không?
Cửa phòng bên cạnh mở ra, có tiếng bước chân tiến về phía phòng ngủ của Khương Thành.
Cốc cốc cốc…