1.
Đêm thánh chỉ ban hôn đưa đến tướng phủ, Khâu Chi Nguyên đến cầu kiến.
Trong bóng tối, dưới ánh đèn lờ mờ, hắn khom lưng, hai tay nâng cặp ngọc bội đính ước của đôi ta. Ta không trông rõ mặt hắn, cũng chẳng buồn nghe lời giải thích về nỗi bất đắc dĩ khi từ hôn.
Dưới quyền thiên tử, cả ta lẫn hắn đều là con kiến.
Phú quý hai nhà, mạng sống trăm người, suy cho cùng cũng chỉ là một câu nói của hoàng đế.
Giá như hắn nghe lời ta sớm thành thân, có lẽ đã tránh được tai kiếp vô duyên vô cớ này.
Ta đưa tay giật lấy ngọc bội, ép hắn vào tường mà hôn.
Hắn lắp bắp: “Chiêu Du không thể như vậy…”
Nhưng lại chẳng giãy giụa, cũng không đẩy ta ra.
Ta vung tay tát hắn hai cái.
Đã cự tuyệt thì phải dứt khoát, đã nói không cần thì đừng thè lưỡi ra.
Cặp ngọc bội uyên ương vỡ nát ngay trước mặt hắn.
Ta chẳng buồn liếc hắn thêm một lần, cũng không để lại lời chúc phúc nào.
Mặc cho hắn thấp giọng than gọi: “Chiêu Du… Chiêu Du…”
Ai…
Ta khẽ thở dài một tiếng.
Thật đáng tiếc.
Khâu Chi Nguyên dung mạo tuấn tú, bên người chẳng có thông phòng, cũng chẳng có tiểu thiếp, giữ mình trong sạch.
Ta tốn không ít tâm tư, giả làm thục nữ hiền lương, mới khiến hắn mắc câu, cam nguyện cùng ta kết tóc trăm năm.
Tiếc là diễn quá giỏi, lại để hoàng hậu để mắt đến, đem ta ban hôn cho cháu trai bà – Chu Thiên Lãng.
Nói đến tên ăn chơi này thì ba ngày ba đêm kể cũng không hết.
Trừ việc từ nhỏ đã không có mẫu thân, hắn gần như chẳng khác gì cầm thú, nói hắn súc sinh, còn sỉ nhục súc sinh.
Chỉ cần nhắc đến loại người như hắn, ta cũng cảm thấy bẩn miệng.
Thế mà loại ô uế đó, lại sắp thành phu quân của ta.
Ta đá tung cửa phòng, đám nha hoàn sớm đã tránh xa ba trượng.
Dưới viện của ta có một gian đá thất, ta bước xuống theo bậc thang, trong nồi sắt dây bông cháy bừng bừng.
Ánh lửa hắt lên ba khuôn mặt vừa sợ vừa hoảng.
“Muội tử, hạ thủ nhẹ tay, tha cho huynh một con đường sống, đừng để cha mẹ phải đầu bạc tiễn đầu xanh.”
“Hừ…”
Giận thì giận, hận cũng hận, nhưng không thể đánh chế//t ba ca ca ruột của mình.
Chỉ là…
Không thể đánh chế/t ba ca ca, nhưng có vô số cách khiến Chu Thiên Lãng mất mạng.
Hôn kỳ giữa ta và hắn được định vào tháng mười.
Hoàng hậu ban thưởng rất nhiều, phủ Quốc công cũng đưa sính lễ hậu hĩnh.
Trong thời gian ấy, Chu Thiên Lãng lại nạp thêm hai tiểu thiếp, lại truyền ra tin bốn tiểu thiếp khác trong hậu viện đều đã mang thai.
Cộng thêm năm đứa con do ba người vợ trước để lại.
Nói cách khác, ta vừa bước vào cửa đã là mẹ kế của mười mấy hai chục đứa nhỏ.
Ta một mình ngửa mặt cười như điên.
Mẫu thân vì vậy mà buồn rầu, hai bên tóc mai dường như bạc thêm mấy sợi.
“Mẫu thân đừng lo, gả cho ai cũng là gả. Hắn có nhiều con như vậy, chẳng còn ai thúc ta sinh nở nữa.”
Nói cách khác, ta không cần cùng cái thứ ô uế ấy viên phòng, cũng chẳng phải chịu khổ vì mang thai – đúng là quá tốt.
“Con ơi… là do ta sai, chỉ muốn giữ con thêm vài năm bên mình, sớm biết vậy, sớm biết vậy…”
“Mẫu thân!”
Có vài lời có thể nói với phụ thân, nhưng tuyệt đối không thể để người mẫu thân yếu đuối, đa sầu đa cảm biết được.
Chuyện muốn thành thì phải giữ kín.
Trước khi xuất giá, ta buông thả bản thân, đến kỹ viện nghe khúc.
Nhâm nhi chén trà quý khó cầu, ta chợt hiểu vì sao nam nhân lại mê mẩn nơi phong hoa tuyết nguyệt này – ta cũng thích.
Cũng đúng dịp ấy, Chu Thiên Lãng cùng một đám công tử bột bao trọn nhã gian kế bên.
Trong tiếng cười nói, có người nịnh hót: “Thế tử gia thật có phúc khí, tiểu thư nhà họ Tạ đúng là một đại mỹ nhân.”
“Hừ, Tạ Chiêu Du à, đẹp thì đẹp thật, nhưng nếu không nhờ cô cô ban hôn, đến xách giày cho ta cũng không xứng.”
“Hơn nữa nàng ta đã đính ước với Khâu Chi Nguyên bao năm, ai biết có còn trong sạch hay không…”
Giọng hắn vừa nhẹ nhàng vừa ghét bỏ.
“Thế tử gia sau này cứ nạp thêm nhiều mỹ thiếp, đêm đêm đều là đêm động phòng!”
“Thế tử gia, tiểu nhân có một diệu kế…”
Đêm đêm động phòng?
Nằm mơ đẹp thật đấy.
2.
Sợ ta bị ức hiếp ở phủ Quốc công, cha mẹ chuẩn bị cho ta một phần hồi môn rất lớn.
Người theo hầu đều là cao thủ, cũng là người ta tự mình huấn luyện.
Ta không hề hay biết, Chu Thiên Lãng lại mời Khâu Chi Nguyên đến làm khách đón dâu. Lúc bái đường, bước vào động phòng, hắn dẫn theo một đám bằng hữu lêu lổng vào phòng náo hôn, giở đủ trò cợt nhả.
Giữa đám đông, ta lập tức nhìn thấy Khâu Chi Nguyên.
Gầy gò, mặt trắng bệch, ánh mắt gắt gao nhìn ta, như có ngàn vạn lời muốn nói, loạng choạng lùi lại mấy bước.
Đáng thương thật, nhìn cũng khiến người mềm lòng.
“Tân nương xấu hổ rồi!”
“Xấu hổ gì, chắc là còn luyến tiếc tình lang cũ thôi!”
Trong tiếng cười đùa, có người đề nghị Chu Thiên Lãng làm một bài thơ ứng cảnh.
“Phải hợp với đêm động phòng mới được.”
“Động phòng hoa chúc dạ, lợi tiễn khiêu phớt đào hồng nhuỵ.” Hắn đọc thơ xong, cười ha hả đắc ý.
Còn ra vẻ nghênh ngang ưỡn hông.
Lại có người phụ họa: “Uyên ương loan phượng chăn gấm liền, kiều kiều kêu gọi lang quân ơi.”
Bọn họ nghĩ ta sẽ thẹn thùng, sẽ tức giận.
Ta chỉ ngay ngắn ngồi yên tại chỗ.
Nói cả nửa ngày, cũng chỉ là mượn thơ người xưa mà khoe khoang.
Ta còn tưởng Chu Thiên Lãng sẽ cởi quần, để mọi người xem thử “lợi tiễn” kia của hắn rốt cuộc lớn bao nhiêu.
Hóa ra chỉ có vậy?
Phế vật.
Thấy ta vẫn không phản ứng gì, Chu Thiên Lãng thất vọng thở dài: “Cây gỗ đúng là cây gỗ, chẳng có chút phong tình, đi đi đi, uống rượu thôi.”
“Đáng tiếc, đáng tiếc…”
Khâu Chi Nguyên bị kéo đi vẫn không ngừng ngoái lại nhìn.
Ánh mắt chúng ta giao nhau, hắn khựng bước, môi mấp máy, cuối cùng bị người kẹp cổ lôi đi.
Ta khẽ bật cười.
“Đêm nay, bất luận dùng cách gì, cũng phải lôi được Thế tử gia trở về phòng tân hôn.”
“Dạ!”
Ta cởi bỏ những phiền toái vướng víu trên người, tắm rửa, ăn no, rồi quốc công phu nhân cho bà vú thân cận đến truyền lời, dạy lễ nghi.
Nói gì mà phu quý thê vinh, Thế tử gia ra sao ra sao, ta đều phải nhẫn nhịn.
Ta đưa mắt ra hiệu cho Thanh Bình, nàng lập tức chém cho bà ta một chưởng ngất xỉu.
“Trói lại, bịt miệng, tìm gian phòng nào khóa vào.”
Hổ không gầm, cứ tưởng ta là mèo bệnh?
Ngày đại hôn mà đến gây xui, thử giới hạn ta – thật coi ta dễ bắt nạt lắm sao?
Chu Thiên Lãng được dìu vào phòng tân hôn, trông thấy ta lười nhác ngồi nghiêng người trên ghế quý phi, không dám tin mà dụi dụi mắt.
“Thanh Bình, hầu hạ Thế tử gia rửa mặt.”
Hắn cả người hôi như chồn, mùi xộc thẳng vào mũi, khiến cả phòng đều nhiễm mùi tanh tưởi.
Chu Thiên Lãng rửa mặt xong, khoác áo trong đỏ thẫm, lảo đảo bước ra.
“Tạ Chiêu Du…”
Hắn chỉ tay vào ta, cười nhạt: “Cây gỗ, vô vị.”
“Thôi thì, ngày mai theo ta vào cung tạ ân. Từ nay về sau nếu ngươi biết điều, ta cũng không bạc đãi. Nhưng nếu ngươi cứ hẹp hòi, hay ghen tuông đến nỗi không ra thể thống, đừng trách ta không chừa cho ngươi chút thể diện nào.”
Hắn vừa nói vừa xoay người muốn ra ngoài.
Ta bước lên chặn lại: “Thế tử gia định đi đâu?”