4
“Thu xếp một chút, vào cung tạ ân đi.”
Quốc công gia dứt lời liền đứng dậy rời đi.
Người làm chủ vừa đi, đám lắm mồm lập tức xì xào giễu cợt.
Quốc công phu nhân ngồi nhìn lạnh lùng, không can ngăn cũng chẳng răn dạy.
“Đi thôi đi thôi, người ta là thế tử phi, chúng ta đâu dám đắc tội.”
“Thế tử gia, vài vị thẩm thẩm bảo là về nhà? Là rời phủ Quốc công về nhà mình sao?”
Theo ta được biết, mấy huynh đệ của Quốc công gia sớm đã phân gia, nhưng vài phòng kia vẫn bám lấy phủ không chịu dọn đi, ra ngoài vẫn xưng là người phủ Quốc công.
“Đúng rồi, mấy vị thẩm thẩm là về nhà mình sao?” Chu Thiên Lãng nghiêm túc nói: “Nếu dọn nhà, nhớ báo một tiếng, cháu nhất định đến giúp.”
Lúc ta và Chu Thiên Lãng rời khỏi đại sảnh, còn nghe có người giận dữ mắng:
“Đại tẩu, nhìn cái nha đầu kia xem, mới vào cửa ngày đầu đã làm chúng ta mất mặt, sau này phủ Quốc công còn chỗ cho chúng ta đứng hay không đây?!”
So với những lời gươm đao chốn Quốc công phủ, thì hoàng hậu nương nương lại vô cùng ôn hoà nhân hậu.
Đầu tiên là khen ta là hổ nữ xuất thân từ tướng môn, sau đó ban thưởng không ít, cuối cùng mới dặn dò ta phải quản cho tốt Chu Thiên Lãng.
“Thái tử điện hạ giá đáo.”
Nụ cười trên mặt hoàng hậu khựng lại một chút, sau đó liền tươi cười nhìn ra cửa.
Thái tử – con trai của tiên hoàng hậu, giống Chu Thiên Lãng, đều mất mẹ từ sớm, mẹ kế lên thay.
Quốc công phu nhân nuôi hỏng Chu Thiên Lãng.
Hoàng hậu cũng có con ruột của mình.
Năm xưa, Quốc công phu nhân và Hoàng hậu vốn là bạn thuở khuê phòng.
Trùng hợp thay, tiên hoàng hậu và tiên Quốc công phu nhân cũng là tỷ muội kết nghĩa, rồi lần lượt bệnh qua đời.
Đúng là… trùng hợp lạ thường.
Ta nhìn sang Chu Thiên Lãng bên cạnh, người vốn mềm nhũn chẳng có xương, lúc này lại từ từ ngồi ngay ngắn.
“…”
Trời ơi.
E là ta vừa phát hiện ra bí mật động trời rồi.
5
Khác với sự giả dối của Quốc công phu nhân đối với Chu Thiên Lãng, hoàng hậu và thái tử lại đúng là mẫu từ tử hiếu.
Đến cả ngũ hoàng tử cũng từng nói: mẫu hậu đối với đứa con ruột là hắn còn không bằng với thái tử.
Khi rời khỏi cung Vị Ương, ta ngoái đầu nhìn cao đài phía xa, vừa hay bắt gặp ánh mắt thái tử cũng đang nhìn về phía ta.
Phụ thân ta nắm giữ binh quyền.
Ba ca ca đều nắm giữ trọng chức trong triều, bản thân ta cũng biến thành miếng bánh ngọt ai cũng muốn cắn.
“Thế tử gia, thế tử phi, quý phi nương nương cho mời.”
Quý phi là mẫu thân của nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đại công chúa và nhị công chúa.
Ta vốn cho rằng quý phi sẽ làm khó, ai ngờ bà chẳng nói gì ngoài ban thưởng một đống rồi thả chúng ta đi.
Thục phi, Đức phi cùng các phi tần khác cũng đều như vậy.
Chuyến vào cung lần này thu hoạch không nhỏ, Chu Thiên Lãng đỏ mắt ghen tỵ.
Mấy lần định mở miệng xin xỏ, đều bị ánh mắt ta dọa cho câm nín.
Về đến phủ Quốc công.
Thanh Khê khẽ bẩm: “Bên ngoài sân có người lén la lén lút.”
“Hẳn là tới dò la tung tích mấy nha hoàn, bà tử kia. Mặc kệ đi.”
Ta cũng chẳng đánh họ, lại càng không giết họ.
Cứ nhốt như vậy, chờ chủ tử của họ mang bạc đến chuộc.
Ta bảo Thanh Khê điều tra lại một lượt về Chu Thiên Lãng.
Chỗ bị lửa nến thiêu kia chắc chắn đau không chịu nổi, vậy mà hắn chẳng lộ ra chút nào.
“Cái gã này, có khi lừa gạt tất cả mọi người.”
Thanh Khê nhẹ gật đầu, lui xuống.
Những đứa con và thiếp thất của Chu Thiên Lãng tới dâng trà, một phòng chật như nêm.
“Mẫu thân, mời uống trà.”
Vài đứa con đích xuất thì rụt rè dè dặt.
Đám thứ xuất có di nương che chở, ngược lại gan lớn hơn.
Thiếp thất có người được sủng thì nghênh ngang, kẻ không được sủng thì ngoan ngoãn.
“Thế tử gia.”
“Có, có đây!”
“Giấy bán thân của đám di nương, nha hoàn kia ở đâu?”
Chu Thiên Lãng ngẩn người.
“Có người không có, có người hình như để ở chỗ mẫu thân, có người lại giữ trong tay mình.”
Ta chẳng có cái lý luận ‘nữ nhân không làm khó nữ nhân’.
Nếu các nàng an phận, ta sẽ không động đến.
Nhưng nếu khiến ta không vui, ta cũng chẳng để yên.
Bất kể các nàng là người của ai, là tai mắt của ai, là mật thám của ai, chỉ cần là thiếp thất có thể mua bán, ta liền có thể nắm chặt lấy nhược điểm của họ.
Ta bảo Thanh Bình sang chỗ Quốc công phu nhân đòi giấy bán thân.
Thanh Bình rất nhanh quay về, đưa lên những khế ước bán thân vừa mang về.
Có người lấy dũng khí hỏi ta chuộc lại nha hoàn của họ.
“Một trăm lượng bạc chuộc thân, có bạc thì đưa người về, không thì ta đành bán rẻ họ thôi.”
Mấy nha hoàn được chuộc đi.
Quốc công phu nhân nhanh chóng hay tin, sai đại nha hoàn thân cận mang một trăm lượng bạc tới chuộc người.
“Di nương thì giá đó, nhưng bà vú bên cạnh phu nhân thì phải gấp đôi, ta cũng không tham, chỉ lấy năm trăm lượng thôi.”
Đại nha hoàn lập tức sai tiểu nha hoàn đi theo quay về lấy bạc.
Thì ra bà vú kia chính là vú nuôi của Quốc công phu nhân.
Giá vừa rồi… còn rẻ đấy.
“Phu nhân…”
Chu Thiên Lãng nhìn xấp ngân phiếu trên bàn, mắt như dính chặt vào đó.
“Phu nhân hôm nay thu hoạch không nhỏ, có thể cho vi phu chút ngân lượng tiêu xài không?”
Một kẻ ăn chơi lại còn thiếu bạc?
Chu Thiên Lãng tuôn một tràng than thở như đổ đậu.