“Anh yên tâm, hậu quả gì tôi chịu, nhờ anh giúp.”
Đối diện bằng chứng sắt đá, hai cảnh sát nhìn nhau, kéo tôi ra một bên:
“Cô Tô, tình hình trong nhà cô chúng tôi đã nắm được.”
“Chúng tôi đề nghị cô nên đến bệnh viện kiểm tra thêm…”
“Không thể nào!”
“Họ là cố tình hợp mưu sắp đặt!”
Những lời chưa nói ra, ai cũng đoán được.
Tôi gào đến khản giọng:
“Xin các anh, hãy tìm đồng nghiệp tôi, tìm bạn bè tôi điều tra thêm đi, có được không?”
“Tôi thực sự chưa từng kết hôn, cũng chưa từng sinh đứa bé đó, tôi căn bản không hề thích Trần Vũ!”
Nghe tiếng khóc tuyệt vọng của tôi, cảnh sát gật đầu:
“Được, chúng tôi sẽ giúp cô điều tra rõ ràng.”
“Trước mắt, tất cả mọi người phải cùng đến đồn, làm biên bản chi tiết.”
Như tìm được cứu tinh, tôi bấu chặt tay áo cảnh sát, theo họ rời đi.
Tôi hoàn toàn không dám ở lại trong căn nhà đó cùng họ thêm một giây nào nữa.
Đến đồn công an, cảnh sát gọi toàn bộ bạn bè, đồng nghiệp liên quan đến tôi để thẩm vấn.
Trần Vũ ngồi cạnh tôi, gương mặt đầy áy náy:
“Vợ à, là anh không tốt, là anh không chăm sóc chu đáo cho em.”
“Lần này sau khi điều tra xong, nếu thật sự là lỗi của anh, anh sẽ nhận hết.”
“Nhưng sau khi sự thật được xác minh, anh mong em đừng quá kích động, hãy tin vào kết quả điều tra, tin rằng chúng ta sẽ sống hạnh phúc.”
Không muốn để ý đến anh ta, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ chờ kết quả.
Ba tiếng sau, cảnh sát gọi tôi đến, bảo tôi ngồi trước một chiếc máy tính:
“Có vài chuyện, vẫn là để cô trực tiếp đối diện thì tốt hơn.”
Nói xong, anh ta ấn nút phát video.
Màn hình hiện ra cảnh bạn bè và đồng nghiệp của tôi bị thẩm vấn.
5
“Đúng vậy, Tô Vãn đã kết hôn rồi.”
“Sau vụ tai nạn đó, cô ấy liền không chịu thừa nhận chuyện mình đã kết hôn, cũng không hề nhắc tới chồng hay con.”
“Các anh cũng biết, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường, cô ấy không nói thì chúng tôi cũng chẳng tiện hỏi.”
“Năm ngoái lúc cô ấy kết hôn, còn đặc biệt đăng vòng bạn bè, chúng tôi đều thấy.”
“Cô ấy còn mời chúng tôi uống tiệc đầy tháng nữa, chỉ tiếc khi đó tôi đi công tác nên không đến được.”
“Các anh hỏi chuyện sáng nay ấy à, tôi nhớ có. Sau đó tôi còn gặp lại cô ấy trên phố, hai người vai kề vai thân mật lắm, trông nào giống sáng sớm còn cãi nhau đâu.”
“Phải nói, giờ lớp trẻ cứ làm ầm ĩ lên, chẳng khác nào đem bọn tôi – những người ngoài cuộc – ra làm trò đùa.”
Theo từng lời họ nói ra, tim tôi như ngừng đập, chết lặng.