“Xóa đi ký ức về cuộc hôn nhân này, có phải là do hội chứng sang chấn tâm lý không?”
Tôi bỗng mở bừng mắt, ngồi bật dậy.
Nhìn thẳng vào mắt bác sĩ, tôi chậm rãi nói:
“Tôi… hình như đã biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào.”
Bác sĩ hơi sững lại, rồi mỉm cười:
“Vậy, hãy can đảm nói cho tôi nghe suy đoán của cô.”
Tôi cắn mạnh môi.
Tôi chỉ biết, đã hiểu ra sự thật.
6
Tôi vẫn cần thời gian để kiểm chứng đáp án.
Nếu bây giờ nói ra, rất khó đảm bảo bọn họ sẽ không hủy chứng cứ.
Giống như hôm nay với vụ môi giới nhà đất, để họ chuẩn bị đầy đủ bằng chứng giả, tôi lại càng không có cách nào thoát khỏi.
Nghĩ vậy, tôi lắc đầu mạnh:
“Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhớ ra rồi.”
“Nhưng bây giờ các anh hỏi, tôi lại không nhớ rõ nữa.”
“Hay là các anh để lại số liên lạc, khi nào tôi nhớ ra, nhất định sẽ báo ngay?”
“Có thể cho tôi một tờ giấy không, tôi muốn viết vài điều.”
Bác sĩ tâm lý tháo khẩu trang, đưa cho tôi một cây bút.
Ra ngoài, tôi lại gặp viên cảnh sát từng đến nhà tôi.
Tôi cố tình va mạnh vào tường rồi ngã nhào vào người anh ta, anh ta theo phản xạ đỡ lấy tôi:
“Không sao chứ?”
Tôi nhanh chóng nhét tờ giấy vào tay anh ta, cúi đầu lau nước mắt:
“Không sao, cảm ơn anh.”
Nói xong, Trần Vũ và mẹ tôi bước tới:
“Tô Vãn, bác sĩ bảo con không nhớ ra được gì?”
“Không sao đâu con, có gia đình bên cạnh rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Tay tôi siết chặt thành nắm, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu.