1
Kỳ Tự là một người vô cùng rộng lượng.
Chỉ cần mỗi lần anh tìm đến tôi, tôi đã cắt đứt sạch sẽ với những người đàn ông từng ở bên mình g.i.ế.t thời gian, thì anh sẽ chẳng bận tâm chút nào.
Nhưng với tôi thì lại ngược lại.
Anh chưa từng ngăn cản những người phụ nữ anh dây dưa trong khoảng thời gian “biến mất” đến tìm tôi.
Không sao cả, tôi cũng chẳng để ý.
Anh rộng lượng, vậy tôi nhất định phải rộng lượng hơn anh.
Đó là phẩm chất tự giác của một chim hoàng yến hạng nhất.
Người nào thái độ tốt, tôi sẽ mời vào căn hộ, ngồi nghe họ kể về đoạn “tình cảm” ngắn ngủi với Kỳ Tự, dỗ dành cho nguôi ngoai rồi tiễn đi.
Còn kiểu thái độ tệ hại, đứng trước cửa nhà tôi khóc lóc làm loạn tìm phiền phức, tôi trực tiếp báo cảnh sát xử lý.
Đóng cửa nhà lại, vừa quay đầu đã thấy Kỳ Tự đang tựa bên khung cửa phòng ngủ, khoanh tay nhìn tôi, môi cong như cười như không:
“Thành thạo thật đấy.”
Giọng anh thong thả, gương mặt anh tuấn lại mang theo cảm giác áp bức đầy xâm lấn.
“Lại thêm một người tìm nhầm cửa thôi mà.”
Tôi vô hại nở nụ cười ngọt ngào với anh.
Đôi mắt phượng hẹp dài của anh nheo lại, chăm chú nhìn tôi, đáy mắt tối mịt khó dò.
“Vậy à.”
Anh cất giọng trầm xuống:
“Qua đây.”
Tôi liếc nhìn l.ồ.ng n.g.ự.c đang khoanh trước người anh, vì động tác ép nhẹ mà lớp vải hiện lên đường nét cơ bắp rõ ràng.
Không hề che giấu mà nuốt khan một cái, bước tới ôm lấy cổ anh.
“Sao thế nào?”
Tôi làm nũng.
Anh bật cười, một tay nâng lấy hông tôi bế lên, ném xuống lớp chăn mềm mại.
Thân hình cao lớn đè xuống, nụ hôn cũng theo đó rơi tới.
“Em đừng tìm nhầm cửa là được.”
Suốt năm năm qua, danh tiếng của tôi trong giới phân hóa cực kỳ rõ rệt.
Có người nói tôi yêu Kỳ Tự đến tận xương tủy, yêu đến mức cam tâm làm bia đỡ đạn cho anh.
Cũng có người nói tôi tâm cơ sâu nặng, giả vờ ngoan ngoãn rộng lượng, thật ra chỉ là một kẻ đào mỏ cực giỏi diễn trò lấy lòng Kỳ Tự.
Nhưng bất kể kiểu nào, kết luận cuối cùng đều là…
“Chẳng trách cô ta có thể ở bên Kỳ Tự suốt 5 năm.”
Nhưng những điều đó thì liên quan gì đến tôi?
Người nói tốt, người nói xấu, chỉ cần không phải người trả lương cho tôi, tôi đều mặc kệ.
Dỗ dành Kỳ Tự cho tốt, làm một chim hoàng yến biết điều, hiểu tiến hiểu lùi, biết rõ vị trí của mình, tôi mới có thể lâu dài moi tiền từ túi anh.
Nói thật, ai mà chưa từng ôm ảo tưởng với ông chủ, nghĩ rằng mình sẽ được ưu ái, một ngày nào đó có thể làm ít hưởng nhiều.
Nhưng hiện thực đã đè đầu cái tôi nôn nóng xuống, khiến tôi tỉnh ngộ rằng việc cần làm thì một chút cũng không được thiếu, còn tâm tư không nên có thì tuyệt đối đừng động vào.
Đạo lý đơn giản như vậy, còn con trâu ngựa nào mà không hiểu chứ?