Chủ phòng tranh nhớ lại, vẻ mặt bỗng trở nên khó xử.
“Loại diễn viên nhỏ như Doãn Hạ ấy… tôi, tôi nghe nói lúc mới debut cô ta từng có quy tắc ngầm.”
Rùa
Ông ta hạ giọng, như đang khuyên nhủ:
“Không sạch sẽ.”
Tay tôi khựng lại, chân mày nhíu rồi nhanh ch.óng giãn ra, giả vờ tiếc nuối:
“Vậy à.”
Nhìn vẻ mặt “cô hiểu mà” của ông ta, trong bụng tôi bỗng dâng lên một trận buồn nôn.
Thế nào gọi là không sạch sẽ?
Chẳng lẽ loại người như ông ta, như tôi, như Kỳ Tự… lại sạch sẽ sao?
Bộ mặt ấy khiến tôi thấy g.h.ê t.ở.m, tôi cố nhịn khó chịu kết thúc bữa ăn rồi quay về căn hộ.
Vừa mở cửa, ở huyền quan đã đặt sẵn ba bức tranh được đóng gói tinh xảo.
Tôi vừa thay giày vừa tính toán trong lòng, rồi bất chợt phát hiện cạnh đôi dép của mình có thêm đôi giày da của Kỳ Tự.
Tôi lập tức ngẩng đầu, quả nhiên thấy bóng dáng cao lớn thon dài kia đang tựa bên tường nhìn tôi.
Anh cầm ly whisky, khẽ lắc phần rượu dưới đáy cốc, đầy hứng thú liếc nhãn trên khung tranh.
“Từ bao giờ em thích trường phái ấn tượng thế? Sao anh lại không biết nhỉ?”
Tôi nhìn chằm chằm đống đóng gói kia, lúc này mà nói “thích”, khoản đầu tư của Kỳ Tự chẳng phải sẽ chảy vào tay kẻ “không sạch sẽ” nhất hay sao.
Tôi bĩu môi, bất mãn nói:
“Chẳng thích chút nào, lát nữa sẽ cho người trả lại.”
Kỳ Tự hơi bất ngờ, sau đó bật cười đầy vui vẻ, đặt ly rượu xuống rồi bước tới ôm tôi.
Anh nâng cằm tôi lên, ngắm nhìn gương mặt tôi:
“Xem ra là không hài lòng với ông ta rồi. Già quá à?”
Thái dương tôi giật mạnh, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
“Anh nói linh tinh gì thế.”
Tôi khẽ đẩy vai anh, lại bị anh siết c.h.ặ.t eo kéo vào lòng.
Anh cúi người, ghé sát bên tai tôi, hơi thở nóng rực:
“Cậu tiểu sinh mới nổi lần trước hình như cũng không tệ. Anh còn tưởng lần này em sẽ đi gặp cậu ta nữa chứ.”
Đúng là gặp q.u.ỷ rồi.
Lông tóc toàn thân tôi dựng đứng, vì sao Kỳ Tự đột nhiên nhắc tới chuyện này, sao anh biết được???
Anh đang điều tra tôi đã làm gì sao?
“Ôi mà…”
Tôi kéo dài giọng mềm nhũn để dỗ anh.
“Anh vừa về thì đương nhiên em không liên lạc nữa rồi…”
Kỳ Tự hừ khẽ trong mũi, giọng điệu nhạt đi:
“Hôm nay anh về mà em lại giật mình như thế?”
Tôi cạn lời, còn chẳng phải vì trước kia mỗi lần anh biến mất đều phải cả tuần mới quay lại sao, nào có chuyện mới ba ngày đã về.
“Anh cũng đâu báo trước với em.”
Tôi giả vờ tủi thân.
Anh lặng lẽ nhìn tôi, chẳng đoán ra cảm xúc.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, tôi thấy cả trán mình nóng ran:
“Cái đó… anh đói không? Em đi nấu mì cho anh nhé, hay là anh muốn ăn…”
“Vì sao em chẳng hỏi anh gì cả?”
“Hả?”
Lời định hòa hoãn không khí bị anh cắt ngang cứng ngắc, tôi vô tội cười gượng:
“Em hỏi rồi mà, em hỏi anh có đói không đó.”