Anh lại nhớ tới câu cô từng nói khi từ chối mua váy mới:
“Sau này cũng chẳng mặc nhiều đến thế nữa.”
Khi đó anh còn cho rằng cô đang cố tình giở trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t đầy tục khí.
Thì ra từ rất lâu trước đó, cô đã muốn rời đi rồi.
Sau khi hoàn toàn đứng vững vị trí, cuối cùng Kỳ Tự cũng tìm được thị trấn nhỏ phía Nam kia.
Ánh mặt trời nơi đây đẹp đến quá đáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Lý Tầm Đông đang nằm ngủ gật trên ghế đung đưa, tóc buộc tùy tiện, vài sợi tóc con rối tung.
Trên người là áo phông cũ cùng quần mặc ở nhà, chân đi dép lê.
Khác hẳn người phụ nữ trước kia luôn mặc váy ngủ lụa, trên người mãi phảng phất hương nước hoa nhàn nhạt.
Không chỉ vậy.
Kỳ Tự rất nhanh đã nhận ra, ba năm thời gian đã biến cô thành một người khác.
Hoặc nên nói là… cuối cùng cô cũng thả con người thật bị giấu kín kia ra ngoài.
Cô không còn nói lời ngon tiếng ngọt, không còn nhìn sắc mặt người khác, không còn chỉ chọn lời dễ nghe để nói.
Cô sẽ trợn mắt, sẽ c.h.ử.i người, sẽ cầm chổi đuổi anh đi, sẽ báo cảnh sát nói anh quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c.
Kỳ Tự từng bị cô tát, bị cô hắt nước, bị cô trợn trắng mắt mắng “anh bị bệnh à”.
Nếu là trước kia, anh đã sớm không cần cô nữa rồi.
Nhưng bây giờ anh lại mặt dày vô sỉ nhất quyết không chịu đi.
Ga giường ở nhà khách có vết bẩn, máy nước nóng lúc được lúc không.
Đêm đầu tiên anh gần như không ngủ được, cứ nghĩ mãi rằng suốt ba năm qua Lý Tầm Đông đã sống ở cái thị trấn tồi tàn này.
Ba năm.
Cô phơi nắng, bán b.út chì, thì thầm to nhỏ với đám học sinh tiểu học, chiều nào cũng dùng tờ báo cũ che mặt ngủ gật.
Kiểu cuộc sống này trước kia anh thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một lần.
Nhưng cô sống rất tốt.
Tốt hơn bất kỳ thời điểm nào anh từng thấy.
Anh xấu hổ đến không còn chỗ dung thân nữa.
Ngày hôm sau, anh nghiêm túc bày bàn trước cửa tiệm tạp hóa rồi bắt đầu làm việc như thật.
Lý Tầm Đông tới đuổi anh, nói anh làm ảnh hưởng chuyện buôn bán của mình, còn kiên quyết không cho anh dùng quầy hàng.
“Đó là quầy của tôi, tôi mới là bà chủ.”
“Vậy tôi không thể làm ông chủ của bà chủ à?”
Anh gần như không cần suy nghĩ đã buột miệng nói ra câu đó, nói xong chính mình cũng sững người.
Lý Tầm Đông cũng ngây ra, sau đó mắng anh bị bệnh.
Anh đúng là có bệnh thật.
Cả đời này anh chưa từng nói kiểu lời lẽ chẳng ra đâu vào đâu như thế.
Bởi vì Lý Tầm Đông đã không còn kiểu dịu dàng gọi là “vuốt lông” với anh nữa rồi.
Cô mắng anh, gọi cảnh sát tới dạy dỗ anh, còn tát anh.
Nhưng tất cả những điều đó lại khiến Kỳ Tự cảm thấy sung sướng chưa từng có.
Cái tát này, anh đã đợi quá lâu rồi.
Trước kia anh luôn bắt cô phải “ngoan ngoãn nghe lời”, còn bây giờ, anh chỉ muốn cầu cô nổi trận lôi đình với mình.