Hai ngày sau, trời quang mưa tạnh, anh lại phải bay đi.
Xe chậm rãi khởi động, cuốn theo chút bụi nhỏ.
Lý Tầm Đông xuống lầu đứng tựa trước cửa, phe phẩy quạt nan nhìn chiếc xe màu đen biến mất nơi góc phố.
Cô cúi đầu nhìn quầy hàng, bên trên có thêm một tờ giấy.
“Đợi anh quay về.”
Lý Tầm Đông bật cười khẩy, học sinh tiểu học chuyền giấy à?
Cô cầm lên đọc mấy lần rồi vò thành cục ném qua ném lại chơi.
Có đứa trẻ tới mua yo-yo, cô bán xong ngồi lại quầy thì cục giấy đã chẳng biết bị ném đi đâu mất.
Kỳ Tự sắp xếp xong công việc, trước khi ra sân bay còn chạy tới tiệm hoa lựa tới lựa lui vài cành hướng dương.
Suốt quãng đường xe cộ máy bay đều ôm như báu vật, nguyên vẹn mang về tiệm tạp hóa nhỏ.
Lý Tầm Đông đang sắp hàng, quay đầu nhìn một cái rồi theo phản xạ dời mắt đi, nhưng ngay lập tức lại quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Rùa
Cô nhìn bó hoa rồi lại nhìn anh:
“Ý gì đây?”
“Tặng em.”
“Tôi không nhận.”
“Vậy tôi để ở đây.”
Kỳ Tự bỏ chạy luôn, không dám đợi câu trả lời của cô.
Ngày hôm sau, anh nhìn thấy đám hướng dương được cắm trong một chai nước khoáng lớn đã dùng hết, cành hoa được cắt gọn gàng, bên trong còn đổ nước sạch.
Anh không nói gì, cô cũng chẳng nói.
Mấy ngày sau nữa, chai nước khoáng đổi thành một chiếc bình thủy tinh.
Mới tinh.
Kỳ Tự đứng ở cửa cười ngốc nghếch.
Ánh nắng rất đẹp, Lý Tầm Đông nằm trên ghế đung đưa, mặt đắp báo, ngay cả nhìn anh cũng chẳng buồn nhìn.
Anh bước tới, ngồi xổm bên cạnh cô: