Kỳ Tự khựng lại, nơi ch.óp mũi khẽ bật ra một tiếng cười nhạt:
“Giả ngốc à? Cậu ta nói anh mua trang sức cho người khác, nói anh định đổi người.”
“À…” Tôi nhàn nhạt đáp: “Vốn dĩ em cũng chưa từng hỏi mà.”
“Vốn dĩ?”
Kỳ Tự lặng lẽ nhìn tôi hai giây, thu cánh tay đang ôm vai tôi lại rồi ngồi về trong bóng tối.
“Thế anh có nên khen em hiểu chuyện không nhỉ?”
Tôi vô tội cười với anh, đưa tay móc lấy ngón tay anh khẽ lắc:
“Bình thường anh làm việc đủ mệt rồi, em mới không muốn làm phiền anh đâu.”
Kỳ Tự cúi mắt nhìn bàn tay tôi, trở tay nắm lại nhẹ nhàng v**t v*, chẳng nghe ra cảm xúc gì:
“Vậy sao. Nếu em thật sự làm loạn lên, anh cũng chẳng có kiên nhẫn mà dỗ em đâu.”
“Ừm.”
Tôi dời tầm mắt sang đám người mẫu đang nối đuôi bước ra.
“Cho nên anh cũng đừng hỏi em nghĩ gì về những chuyện này.”
Tay anh khựng lại, chậm rãi buông ra:
“Không hỏi nữa, khỏi phải nghe rồi lạnh lòng.”
Theo tiếng nhạc giao hưởng tao nhã, những giá treo quần áo biết đi kia đang phô bày những viên đá quý xa hoa lấp lánh trị giá liên thành.
Kỳ Tự thần sắc nhàn nhạt, dường như còn có chút mệt mỏi, mãi đến khi tiết tấu âm nhạc đột ngột dồn dập, người mẫu cuối cùng bước lên sân khấu.
Cô ấy là con lai, ngũ quan rực rỡ đầy vẻ hoang dại bất kham, khiến chiếc vòng cổ mạng nhện kim cương đỏ sắc bén kia trở nên cực kỳ cuốn hút.
Lúc đi ngang qua chúng tôi, cô ấy còn to gan nhìn thẳng vào Kỳ Tự, bên môi đỏ thẫm là nụ cười ngạo nghễ.
Bóng dáng ấy mang theo ánh mắt của cả hội trường đi xa, âm nhạc dần lắng xuống.
Kỳ Tự liếc nhìn tôi một cái, ngón tay khẽ gõ trên đầu gối.
Gần đến lúc kết thúc, Lâm Ngọc Thanh tới hỏi ý định, Kỳ Tự hiếm hoi chủ động bắt chuyện:
“Món kim cương đỏ cuối cùng kia tên là gì?”
Lâm Ngọc Thanh hiểu ý mà bật cười:
“Medusa.”
“Đưa tới phòng nghỉ đi, tôi muốn nhìn gần hơn chút. Người cũng đưa qua luôn.”
Lâm Ngọc Thanh đầy ẩn ý liếc tôi một cái rồi bảo trợ lý đi chuẩn bị.
Kỳ Tự quay sang nói với tôi:
“Đi chọn vài món em thích đi, chọn xong thì để tài xế đưa em về trước.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi về phía quầy trưng bày.
Sau lưng loáng thoáng truyền tới tiếng nói nhỏ:
“Tổng giám đốc Kỳ đúng là biết cách nuôi người. Khí chất của cô Lý thế này, người bình thường học không nổi đâu.”
Tôi lạnh lùng cười nhạt trong lòng.
Nói thừa.
Kẻ học không nổi sớm đã bị đá đi hết rồi.
Chỉ cần im miệng là có tiền, ai còn muốn ầm ĩ tranh giành một trái tim vốn chẳng đáng giá chứ?
9
Tôi chọn vài món trang sức kín đáo, kiểu sau khi rời khỏi Kỳ Tự vẫn có thể tùy ý đeo ra ngoài, rồi rời đi.
Nửa đêm, bàn tay khô ráo chạm lên má tôi, lực hơi mạnh:
“Lý Tầm Đông, tỉnh dậy.”
Giọng Kỳ Tự khàn khàn, đè nén vẻ bực bội:
“Đừng ngủ nữa, anh có chuyện muốn hỏi em.”
Cơn buồn ngủ của tôi đang rất nặng, bị làm phiền nên cũng bắt đầu cáu kỉnh, kéo tay anh ra:
“Làm sao vậy…?”