7.
Hôm sau, trong buổi học, Tiểu Phỉ kể lại cho tôi nghe toàn bộ chuyện xảy ra hôm qua, từng chi tiết một.Tôi hỏi em:“Lần kiểm tra này, so với lần trước thì đúng là không nhìn ra sự tiến bộ rõ ràng. Em có trách cô không?”
Bởi vì tôi biết, quá trình tiến bộ cần có thời gian, đặc biệt với trường hợp như Tiểu Phỉ – vốn bị hổng kiến thức quá nhiều.
Em lắc đầu rất nghiêm túc:“Không ạ.”“Em biết rõ, thứ nhất là đề lần này khó hơn; thứ hai, lần trước nhiều câu trắc nghiệm, nhiều câu em làm mò mà đúng.Còn lần này chủ yếu là câu tự luận, lúc làm em cảm thấy rõ ràng mình hiểu đề và kiến thức tốt hơn trước rồi.”
Nhìn thấy tôi có vẻ căng thẳng, em bật cười:“Cô Trình, sao ngay cả cô cũng sốt ruột khi chưa thấy kết quả rõ ràng thế?”
Tôi thở ra, nhỏ giọng:“Cô chỉ sợ… đến em cũng bắt đầu nghi ngờ cô thôi.”
Tiểu Phỉ lập tức ôm lấy cánh tay tôi, nũng nịu:“Sao có thể chứ~ Em thích cô Trình nhất luôn đó!”
…Tuy em nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút ngại ngùng.Tiểu Phỉ thì hiểu chuyện, nhưng tôi không rõ chị Linh nghĩ thế nào.
Tôi biết khi chị tìm tôi dạy kèm là với kỳ vọng giúp con gái cải thiện thành tích.Thế mà qua một tháng học, tôi vẫn chưa đưa ra được một kết quả cụ thể nào.Thành ra đến tiền học phí tôi cũng ngại không dám nhắc.
Không ngờ, vừa kết thúc buổi học, chị Linh đã chủ động chuyển khoản cho tôi.Thậm chí còn chuyển nhiều hơn cả số tiền lẽ ra phải trả — có cả số lẻ.
Tôi nhắn lại:“Chị Linh ơi, chị chuyển dư rồi ạ!”“Em dạy 4 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, chị chuyển dư cho em tới 724 tệ lận.”
Tôi định chuyển trả lại, nhưng chị từ chối nhận.
“Cứ cầm đi, chị biết mình đang làm gì mà.”“Em nói mỗi buổi dạy 2 tiếng, nhưng có mấy lần em thấy bài chưa xong lại chủ động ở lại dạy thêm. Thời gian đó chị đều dặn Tiểu Phỉ nhớ lại rồi ghi rõ.”
“Chị biết em ngại cầm thêm, nhưng chị cũng không cho phép em bị trả thiếu. Bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức thì phải được nhận đúng bấy nhiêu.”“Em còn chưa chính thức đi làm đâu, đừng tập cái thói quen làm không công. Đây là bài học đầu tiên chị dạy em.”
Thật ra, chị Linh không biết, tôi từng đi thực tập rồi.Nhưng sếp công ty thực tập toàn nói mấy câu như:“Người trẻ nên cố gắng nhiều hơn, tăng ca là một loại phúc báo.”Văn hoá công ty thì thế này:“Chúng tôi ghét nhất là nhân viên đúng giờ đứng lên rời đi.”
Làm như tan làm đúng giờ là cái tội tày trời vậy.Đã không có lương thực tập, còn bắt làm quần quật từ sáng đến tối.
Nên tôi cứ nghĩ xã hội ngoài kia chính là như vậy.
Thế mà giờ chị Linh lại nói mấy lời thẳng thắn, đàng hoàng và đầy nhân văn như thế…Tôi cảm động đến mức muốn rơm rớm nước mắt, trong lòng như có bong bóng bay lên lấp lánh.
Tôi thầm nghĩ:Chị Linh, từ giờ em nguyện làm trâu làm ngựa cho chị cả đời cũng được!
8.
Từ sau khi đổi giáo viên Vật Lý, Tiểu Phỉ không còn ác cảm với việc học môn này ở trường nữa.Tôi bắt đầu dạy em cách học bài có hệ thống:Lúc tự học trước, em cần đánh dấu các điểm khó và trọng tâm; khi nghe giảng, phải chú ý nhấn mạnh của giáo viên và thay đổi trong giọng điệu để nhận biết phần quan trọng; khi ôn lại, thì nên dùng sơ đồ tư duy để hệ thống hóa kiến thức.
Tôi mua cho em một chiếc máy in lỗi sai mini, giúp em hình thành thói quen ghi lại và tổng hợp lỗi sai một cách cụ thể.Tôi rèn cho em thói quen làm bài độc lập, tự phân tích quá trình vật lý, và biết phân loại dạng đề để khi gặp bài khó không hoảng loạn.Tôi cũng thường xuyên nhắc em, có gì không hiểu thì phải mạnh dạn hỏi giáo viên trên lớp, đừng ngại.
Chỉ sau vài tháng, những kiến thức bị hổng của Tiểu Phỉ cuối cùng cũng được lấp đầy.Em và các bạn trong lớp cũng bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng.
Tôi lên kế hoạch ôn thi hằng tuần cho em: chia nội dung theo từng buổi, từng kỹ năng cần củng cố, kèm theo thời gian biểu rõ ràng.Tôi không quên nhắc em phải nghỉ ngơi hợp lý, giữ cho tâm trạng ổn định.
Tiểu Phỉ dần dần yêu thích môn Vật Lý, đến mức còn xin mẹ cho học thêm 2 tiếng mỗi cuối tuần.Tôi từ chối ngay.
Bởi vì thứ em cần học không chỉ có Vật Lý.Còn các môn khác, còn cuộc sống ngoài học hành. Tôi luôn chủ trương: học phải đi đôi với nghỉ ngơi.
Tiểu Phỉ chu môi phụng phịu:“Nhưng em không thấy mệt, em chỉ muốn được ở cạnh cô. Học suốt một tuần mệt muốn xỉu, ở bên cô giống như được sạc đầy pin vậy…”
— Thế thì dễ thôi.
Ngoài hai tiếng học chính, tôi dành thêm 2–3 tiếng nữa để cùng em vận động, đi dạo, thiền nhẹ, xem triển lãm, chơi với mèo chó…
Mấy hoạt động đó không tốn quá nhiều thời gian, nhưng lại có thể giải tỏa căng thẳng, giúp tinh thần phấn chấn trở lại.Quan trọng hơn, nó giúp em giữ gìn sự háo hức với thế giới người lớn.
Tôi muốn em nhìn thấy:Thế giới rất rộng lớn, và cũng rất tươi đẹp.Tất cả nỗ lực em đang bỏ ra hôm nay, đều đang âm thầm đặt nền móng cho một tương lai đáng mơ ước.
9.
Với lịch học hợp lý xen kẽ nghỉ ngơi, hiệu quả học tập của Tiểu Phỉ ngày càng cao.Thành tích của em nhảy vọt lên đứng nhất lớp, top 5 toàn khối.
Bạn cùng bàn của Tiểu Phỉ hiện tại mỗi cuối tuần đều đến nhà chị Linh học cùng em.Hai phụ huynh đã bàn bạc, thấy việc học chung sẽ giúp hai đứa cùng nhau tiến bộ, khích lệ lẫn nhau.Và vì vậy, học phí của tôi… được tăng gấp đôi.