11.
Từ đó về sau, không còn ai đến làm phiền tôi nữa.
Thành tích học tập của Tiểu Phỉ tiếp tục giữ vững đà tiến bộ, và đúng như mong đợi — em thi đậu vào trường trung học phổ thông danh tiếng nhất toàn thành phố.
Em không tham gia lớp học tăng cường chuyển cấp như các bạn khác, mà chọn dành cả mùa hè để cùng mẹ – chị Linh – đi vòng quanh thế giới.Đó là lời hứa mà chị Linh đã dành cho con gái từ trước.
Ban đầu, chị còn hơi do dự, lo rằng chuyến đi sẽ khiến con không theo kịp tiến độ khi vào cấp ba.Nhưng tôi đã thuyết phục chị:“Chuyến đi này không đơn thuần là ‘du lịch’. Nó là một dạng ‘giáo dục cuộc sống’ mà không lớp học nào có thể thay thế.”
Tôi còn đề xuất một hình thức du lịch học tập theo chủ đề: học trong hành trình – hành trình để học.Chị Linh nghe xong liền không chút chần chừ mời tôi cùng tham gia:“Cô Trình à, vai trò giáo dục của em trong quá trình trưởng thành của Tiểu Phỉ là không thể thay thế.Lần đầu làm mẹ, có nhiều điều chị chưa nghĩ tới, toàn là nhờ em hỗ trợ mà mọi thứ đâu vào đấy.Chị thật sự biết ơn, và… thật sự cần em.”
Nghe đến đó, tôi không còn do dự gì nữa.
Sau khi dự lễ tốt nghiệp của Tiểu Phỉ, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình.
Trước những bức bích họa phai màu của hang Mạc Cao – Đôn Hoàng, chúng tôi mở sách lịch sử, tận tay chạm vào hơi thở ngàn năm của Con đường Tơ lụa.Tại bãi biển cát đen ở Iceland, chúng tôi đứng trước những cột đá bazan khổng lồ, thứ từng là khái niệm mơ hồ trong sách Địa lý – “chuyển động kiến tạo mảng” – giờ hiện lên rõ ràng trong tiếng sóng gầm ngay dưới chân.
Chúng tôi cùng nhau ngắm vệt sao trên bầu trời Sahara, qua ống kính thiên văn, vành đai sao Thổ hiện lên rõ ràng đến kỳ ảo — thứ ánh sáng ấy, còn có sức khơi dậy khát vọng tri thức mạnh mẽ hơn bất kỳ buổi ôn luyện nào ở lớp học thêm.
Chúng tôi mang theo giấy thử pH để kiểm tra chất lượng nước sông ở nhiều quốc gia, dùng kính hiển vi để quan sát vi sinh vật trong đất ở các vĩ độ khác nhau.
Mối quan hệ mẹ con giữa chị Linh và Tiểu Phỉ cũng trở nên khăng khít hơn bao giờ hết.Họ cùng nhau đứng trên đỉnh núi tuyết ở Thụy Sĩ, ngắm biển mây bồng bềnh;cùng lạc đường khi đạp xe trong những con ngõ nhỏ ở Kyoto.Những giây phút bất ngờ và bối rối ấy, chính là những sợi dây cảm xúc bền chặt nhất — luôn ở đó để nâng đỡ Tiểu Phỉ trong bất kỳ giai đoạn khó khăn nào trong đời.
Trong chuyến đi, Tiểu Phỉ dần học được cách nhìn thế giới bằng đôi mắt rộng mở hơn.Ở Machu Picchu – Peru, em lặng lẽ suy ngẫm về sự hưng suy của nền văn minh Inca.Tại những bãi biển ngập rác ở Đông Nam Á, em tiến hành khảo sát thực tế để đề xuất các phương án bảo vệ môi trường.Ở Venice và những thị trấn cổ của Giang Nam, em so sánh sự khác biệt trong tư duy trị thủy của phương Tây và phương Đông.
Ngay từ ngày đầu tiên của chuyến hành trình, toàn bộ kế hoạch – từ lộ trình, ngân sách, đến lịch trình di chuyển – đều do Tiểu Phỉ tự mình phụ trách.Tôi chỉ ở bên hướng dẫn cách tra cứu, sắp xếp, phân tích thông tin;Chị Linh thì toàn tâm hỗ trợ tài chính và tinh thần.
Chị Linh là một người mẹ rất tiến bộ — sẵn sàng lắng nghe ý kiến mới, không sợ chuyện “ham chơi hại học”, mà ngược lại, luôn tạo điều kiện để con khám phá, để con tự lớn lên trong một môi trường đầy dưỡng chất.
Những trải nghiệm này với Tiểu Phỉ như những hạt giống lặng lẽ gieo vào lòng đất cuộc đời.Rồi một ngày nào đó, những mầm non ấy sẽ phá vỡ lớp đất dày, lớn lên thành những thân cây vững chãi, đủ sức đương đầu với một thế giới phức tạp đang chờ phía trước.
12.
Cuối tuần đầu tiên sau khi vào cấp ba, chúng tôi lại gặp bạn cùng bàn của Tiểu Phỉ.
“Ghen tị với cậu thật đấy, được đi nhiều nơi như vậy.”“Cậu không biết đâu, cả mùa hè tớ chỉ toàn học với học thôi đấy…”