1.
Ngày chồng tôi nghỉ hưu, rời khỏi ngôi trường cấp ba trọng điểm nơi ông gắn bó nửa đời người, rất nhiều người đã đến chúc mừng.
Ai nấy đều nói, ông vất vả cả đời vì sự nghiệp trồng người, nay cuối cùng cũng có thể an nhàn hưởng phúc rồi.
Học trò cũ của ông – Tống Thanh – còn đặc biệt ngỏ lời mời vợ chồng tôi đi du lịch vài ngày ở miền Nam để mừng ông nghỉ hưu.
“Thầy lúc nào cũng bận rộn với công việc, cô thì quán xuyến chuyện nhà.”“Tôi nghĩ, giờ thầy nghỉ hưu rồi, hay là nhân dịp này, em mời hai người đi chơi miền Nam vài hôm nhé?”
Tôi đang quét dọn ở một bên, nghe thấy vậy liền vô thức dừng tay lại.
Từ bé đến lớn, tôi chưa từng đặt chân tới miền Nam.
Chồng tôi vẫn hay nói, đợi rảnh rỗi sẽ đưa tôi đi chơi một chuyến.Nhưng năm này qua năm khác, những ngày “rảnh rỗi” ấy mãi không tới.
Giờ thì ông đã về hưu, học trò cũng nhiệt tình mời mọc…Thoạt nhìn, đây quả là một cơ hội tuyệt vời để đi về phía Nam.
Tôi quay đầu nhìn ông, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.Trong lòng, không khỏi có chút xao xuyến.
Vì tôi đã nhắc chuyện này nhiều lần, ông cũng từng hứa hẹn với tôi không biết bao nhiêu lần… rằng sẽ đưa tôi đi ngắm miền đất phương Nam.
Tôi thầm nghĩ, lần này chắc chắn ông sẽ đồng ý.
Nhưng tôi không ngờ được… chồng tôi thậm chí còn chẳng cần suy nghĩ, đã từ chối ngay lập tức.
“Thanh à, thầy hiểu tấm lòng của em.”“Nhưng thầy với cô đều già cả rồi, trong nhà còn bao nhiêu chuyện linh tinh, lúc này chắc chưa tiện đi đâu cả.”“Đợi có dịp khác nhất định sẽ sắp xếp.”
Chồng tôi vừa dứt lời, Tống Thanh cũng không nhắc lại chuyện du lịch nữa.
Tôi ngồi thất thần, lòng như chùng xuống.
Lúc ấy, chồng gọi với vào bếp, bảo tôi nấu cơm.
Tôi đứng cắt rau, lòng vẫn quẩn quanh suy nghĩ: tại sao ông ấy lại từ chối?Tôi đã mong chờ biết bao lâu cơ chứ...
Đang miên man, tay run một cái, lưỡi dao sượt qua da, máu trào ra.
2.
Nghe tiếng tôi kêu lên vì đau, chồng tôi bước vào bếp, vẻ mặt đầy trách móc.
“Sao thế này?”“Nấu bữa cơm thôi mà cũng cắt trúng tay à?”“Ra ngoài đi—”
Vừa nói đến đó, mấy học trò đứng ngoài phòng khách đã ló đầu vào.
“Thầy bảo cô ra ngoài là vì xót cô bị thương nên muốn tự mình nấu đúng không ạ?”
“Thầy nghiêm khắc ở trường bao nhiêu, thì ở nhà lại dịu dàng bấy nhiêu. Đúng là người đàn ông tốt!”
“Dùng giọng nói nghiêm khắc nhất để làm những điều dịu dàng nhất!”
Nghe những lời ấy, chồng tôi khựng lại.
Thực ra, ông ấy đâu có định nấu cơm.Ông chỉ muốn tôi đi băng vết thương cho xong rồi quay lại nấu tiếp, kẻo làm trễ bữa cơm của mọi người.
Nhưng bị học trò hiểu lầm thành “chồng quốc dân”, ông cũng ngại không nói tiếp được nữa, chỉ đứng ngẩn ra tại chỗ, lúng túng không biết phải làm sao.
Dù sao thì, sống với nhau mấy chục năm rồi, tôi hiểu quá rõ—ông ấy chưa từng bước chân vào bếp nấu lấy một bữa cơm.
Tôi khẽ thở dài, rồi chủ động giúp ông gỡ rối:
“Không sao đâu, em ra ngoài băng tay rồi quay lại nấu tiếp, anh cứ để đấy cho em.”
Nói xong, đám học trò lại càng thêm cảm thán:
“Thầy cô tình cảm thật đấy.”“Nghe nói thầy cô đã bên nhau mấy chục năm rồi, đúng là tình yêu đáng ngưỡng mộ!”
Nghe đến đó, chồng tôi cũng nở nụ cười bước ra ngoài.
“Ôi dào, vợ chồng già rồi, mấy đứa đừng có trêu nữa.”
“Các em cũng nên nhanh nhanh ổn định cuộc sống đi là vừa đấy!”
3.
Tôi lặng lẽ lục hộp y tế, tự mình xử lý vết thương.
Rồi lại quay về bếp, tiếp tục nấu ăn.
Mọi thứ… vẫn như bao năm qua.
Im lặng.Nhẫn nhịn.Không một lời oán trách.
4.
Ăn cơm xong, mấy học trò tranh nhau dọn dẹp bàn ăn.
Chồng tôi lập tức đưa tay ngăn lại:
“Các em là khách, sao có thể để các em dọn dẹp được?”“Cứ để đấy, để đấy, vợ thầy sẽ dọn mà!”
Ông nói rất thoải mái, cứ như thể đã quên mất chuyện tôi vừa mới bị thương.
Một trong số học trò liếc nhìn bàn tay quấn băng của tôi, ánh mắt đầy áy náy:
“Thầy ơi, cô bị thương mà vẫn nấu cơm cho bọn em.”“Giờ rửa bát lại phải đụng nước, không tốt cho vết thương đâu.”
Chồng tôi lúc này mới sực nhớ ra, giọng nói thoáng chút lúng túng:
“Vậy thì… làm phiền các em vậy.”
Những lần trước nghe ông nói vậy, chắc hẳn tôi sẽ vội vàng từ chối, kiên quyết đòi tự mình rửa bát.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao… tôi không muốn nữa.
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu:“Cảm ơn các em, vất vả rồi.”
Chồng tôi liếc nhìn tôi một cái, không nói gì.
Nhưng đợi đến khi học trò ra về, ông lại nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ khó chịu.
5.
Ông cau có trách móc:
“Học trò chỉ nói giúp rửa bát mà em cũng đồng ý luôn, ít ra cũng nên khách sáo từ chối một chút chứ.”
“Chỉ là bị thương ở tay thôi mà? Trước kia em bị thương vẫn nấu cơm rửa bát như thường, sao hôm nay lại không được?”
“Học trò đến nhà làm khách, rồi để tụi nó rửa bát hộ—lỡ người ta đồn ra ngoài thì không biết còn bị cười chê đến mức nào!”
Tôi ngước nhìn chồng.
Rõ ràng mới vài phút trước, trước mặt học trò, ông còn tỏ ra tử tế, gần gũi lắm… Vậy mà quay sang nhìn tôi, đã như biến thành một người hoàn toàn khác.
Từng ấy năm chung sống, tôi đã quen với kiểu đối xử hai mặt như thế rồi.
Thế nên lần này, tôi không nhún nhường nữa, cũng chẳng tranh cãi, chỉ bình thản hỏi lại:
“Đồn ra ngoài? Ai sẽ đồn? Ai sẽ cười?”
“Học trò đến chơi, tôi là người đi chợ, tôi là người nấu ăn, tay tôi bị thương, tụi nó rửa giúp mấy cái bát—người có tình có lý thì ai cũng thấy chuyện đó quá đỗi bình thường.”
“Chỉ có anh là thấy không ổn.”
“Bởi vì anh chẳng động tay vào việc gì, nên trong lòng anh mặc định mọi việc trong nhà là phần của tôi.”
“Cùng lắm thì người ta cười… cũng chỉ cười anh, không phải tôi.”