Tôi và Chu Trạm từng thi đỗ vào cùng một trường đại học.Chúng tôi yêu nhau, khởi nghiệp cùng nhau, rồi kết hôn.Mỗi một bước, đều không dễ dàng.
Rồi đến bước cuối cùng—chia tay.Là mười hai năm thanh xuân.
Giờ thì... nói chuyện gì?Nên bắt đầu từ đâu?
Ngay cả một lời mở đầu, tôi cũng không tìm ra nổi.
Chu Trạm là người mở lời trước.
“Anh và An Mạn chỉ là giả vờ.”
Tôi biết.
Một cô gái đi xe điện tông phải anh, không có tiền bồi thường nên phải trả góp từng đợt.
Anh cố tình để tôi thấy đoạn chat giữa hai người họ.
Khi thấy tôi chẳng mảy may phản ứng, anh liền đưa cô ta vào công ty, bắt tôi đích thân hướng dẫn.
Lần đó, cô ta bị khách hàng làm khó.Chu Trạm chất vấn tôi:“Em chăm sóc người của anh như thế à?”
Tôi đáp:“Ở đây ai cũng vậy. Chính tôi cũng từng phải đi từ vị trí đó.”
Anh bật cười lạnh:“So với cô ấy, em cũng xứng?”
Anh chẳng buồn né tránh, để tất cả mọi người đều mặc định An Mạn là "bà chủ tương lai".
Lúc anh ngã bệnh, cô ta sốt sắng lo lắng.
Cô ta còn nói với tôi:“Giám đốc Tề, anh Chu Trạm thật sự rất khổ.Chị có thể đừng làm tổn thương anh ấy thêm được không?”
Tôi hiểu rõ.Tất cả đều là do Chu Trạm cố ý.
Anh tổn thương, anh giận dữ.Thế là anh muốn trút tất cả lên đầu tôi, trả lại bằng gấp trăm, gấp ngàn lần.
Nhưng…
“Vấn đề giữa chúng ta không liên quan nhiều đến An Mạn.”
“Cô ấy rất tốt – đơn giản, vui vẻ, và… thích anh thật lòng.”
“Nếu anh muốn bắt đầu một mối quan hệ mới, thì cô ấy là một lựa chọn không tệ.”
Chu Trạm nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
Một lúc sau, anh bật cười.Nụ cười vừa hoang mang vừa mỉa mai.
“Tề Hoặc, có lúc anh thật sự nghi ngờ… em có từng biết yêu là gì không.”
“Bất kể lúc nào, bất kể quyết định gì, em đều cân đo thiệt hơn.”
“Em bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.”
“Tề Hoặc… em còn nhớ, chúng ta từng có một đứa con không?”
“Nếu không phải vì em, đứa bé đó giờ đã chào đời rồi.”
Cuối cùng, Chu Trạm cũng nói ra điều đó.
Tim tôi co thắt, như thể ngừng đập trong thoáng chốc.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng tinh, khẽ nói:
“Thật kỳ lạ.Lúc đứa bé còn nằm trong bụng tôi suốt ba tháng, anh gần như chẳng có chút cảm xúc nào.”
“Vậy mà khi tôi bỏ nó đi, nó lại trở thành bảo vật trong lòng tất cả mọi người.”
Đúng vậy.Tôi và Chu Trạm từng có một đứa con.
Nhưng nó đến không đúng lúc, đúng vào thời điểm công ty chuẩn bị niêm yết, mọi thứ đều đang căng như dây đàn.
Cơ thể tôi phản ứng rất dữ. Ốm nghén nặng, mệt mỏi triền miên.
Chu Trạm xót tôi, bảo tôi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tôi không đồng ý.Tôi cố gắng gượng, mang cái bụng cồn cào bước qua từng bàn họp.
Cuối cùng, cơ thể không chịu nổi—ra máu.
Chu Trạm nổi giận. Lần đầu tiên, anh nổi giận lớn đến vậy, ép tôi phải nhập viện dưỡng thai.
Tôi nằm viện một tuần, mà điện thoại và laptop chưa từng rời tay.
Cuối cùng, Chu Trạm sầm mặt, ném luôn laptop của tôi xuống đất.
“Em nghĩ thế giới này không xoay nếu thiếu em à?”
Chúng tôi cãi nhau một trận rất lớn.
Chu Trạm tuyên bố thẳng:“Anh sẽ chuyển hết công việc của em cho người khác.Em không cần làm gì nữa. Ở nhà nghỉ ngơi.Chuyện này anh không cần hỏi ý em.”
Anh lo cho tôi, anh cũng lo cho đứa bé.Tình trạng của tôi khi đó… thật sự không tốt.
Tôi đã từng thỏa hiệp.
Nhưng tôi không chấp nhận việc rời khỏi giới công việc hoàn toàn.
Tôi vẫn hỏi thăm tình hình công ty, cập nhật tiến độ các dự án, và đề xuất được tham dự một số cuộc họp quan trọng dưới dạng quan sát.
Nhưng tất cả đều bị Chu Trạm từ chối.
“Em cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt đi. Sau này con chào đời, em còn phải chăm sóc nó, lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy.”
Tôi sững sờ.
“Tôi chỉ xin nghỉ nửa tháng.”
Chu Trạm mím môi.“Tề Hoặc, đừng đi làm nữa.”
“Ở nhà đọc sách, uống trà, chăm hoa trồng cây đi.”
“Em biết không? Anh thật sự rất ghen tị với những người đàn ông mà trong nhà luôn có một ánh đèn chờ họ về. Không giống anh và em, ai cũng bận rộn quay cuồng.”
“Em nhìn lại căn nhà của chúng ta đi—có một chút khói bếp, hơi ấm nào không?”
“Giờ công ty đã đi vào guồng. Từ nay về sau, anh ra ngoài kiếm tiền, em lo trong nhà.”
“Với lại có con rồi, nhất định phải có người ở bên nó. Em không muốn nó cũng lớn lên thiếu hơi ấm gia đình như chúng ta chứ?”
Thật nực cười.