Chỉ hai chữ thôi, anh ta nói nhẹ tênh, nhưng khiến tôi sững lại.
“Anh vừa nói gì?”
“Dự án với Tân Huy gặp chút vấn đề. Chưa ký được.”
“Chu Trạm, anh có biết mình đang nói gì không?”
“Chỉ là một thương vụ thôi mà, em phản ứng có hơi quá rồi đấy.”
“Chu Trạm, anh quá ngạo mạn. Anh không biết mình vừa đánh mất điều gì đâu.”
Sau khi cãi nhau không vui với Chu Trạm, tôi đến trường. Trên đường gọi cho Tô Uyển, nhờ cô ấy nói với anh trai tranh thủ chen chân vào dự án của Tân Huy.
“Cậu biết lý do là gì không?” tôi hỏi.
Tô Uyển hơi ngừng lại. “Nghe bảo lúc ký hợp đồng có xô xát, Chu Trạm đánh người.”
“Dự án đó lời nhiều lắm à?”
“Ừ, đủ để coi như bảo hiểm an sinh cho công ty của anh tớ luôn.”
Nửa tiếng sau, tài khoản tôi nhận được khoản chuyển khoản bảy chữ số. Tô Uyển gửi tin nhắn: [Anh tớ nói, Chu Chu muội muội đúng là biết nhìn người.]
Buổi chiều về đến nhà, còn chưa lên lầu thì đã nghe thấy tiếng khóc — là An Mạn.
“Anh dựa vào cái gì mà nói không thích em? Em cảm nhận được anh có tình cảm với em! Nếu không thì sao vì em mà từ bỏ cả dự án Tân Huy? Chu Trạm, tỉnh lại đi! Anh với Tề Hoặc không còn khả năng nữa rồi. Anh dám nói trong khoảng thời gian ở bên em, dù chỉ là diễn, anh chưa từng rung động?”
Tôi đứng dưới lầu, lưỡng lự không biết có nên lên hay không. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm bẹp ra ngủ, nhưng cuối cùng vẫn bước từng bước lên cầu thang.
Vừa rẽ qua khúc quanh thì thấy An Mạn đang ôm chặt lấy Chu Trạm, khóc đến nghẹt thở. Chu Trạm thì vẻ mặt phức tạp, tay anh ta siết lại rồi lại buông ra. Mãi cho đến khi anh ta phát hiện ra tôi.
Anh ta đột ngột đẩy An Mạn ra. Cô ta va vào tường, phát ra một tiếng rên nhỏ.
Tôi thuận tay đỡ lấy cô ta, nhưng lại bị hất ra.
“Tề Hoặc , tôi xin cô đấy, tránh xa Chu Trạm ra có được không? Cô tha cho anh ấy đi.”
“Tốt nhất cô câm miệng lại.”
“Cô đâu còn yêu anh ấy nữa, nếu không thì đã không bỏ cả đứa bé. Anh ấy không nhìn ra, nhưng tôi thì nhìn rất rõ.”
“An Mạn, tôi bảo cô im miệng.”
“Tôi không im! Cô không thể rời khỏi cuộc sống của bọn tôi à? Nếu không phải vì cô cố ý bỏ ra nước ngoài, tạo ra một mớ hỗn độn này, thì bọn tôi đã có thể bắt đầu lại từ đầu rồi.”
Tôi lặng lẽ nhìn An Mạn, không muốn phí lời với kẻ vô lý. Quay sang Chu Trạm:“Anh liệu mà quản đi, cứ làm ầm ĩ thế này người ta báo cảnh sát bây giờ.”
An Mạn còn định xông tới, bị Chu Trạm kéo lại.“Em có thể đừng làm loạn nữa được không?”
Hai ngày sau, tôi lại gặp anh ta.Chu Trạm đưa cho tôi một bó cúc dại:“Mới mua đấy.”
Tôi lạnh mặt bước ngang qua, không thèm liếc nhìn. Anh ta vội níu lấy tay tôi:“Chuyện không như em nghe thấy đâu. Giữa anh và An Mạn không có gì cả. Anh đã bảo cô ta về nước rồi, sẽ không quấy rầy em nữa.”
“Vậy anh có thể cũng đừng quấy rầy tôi được không?”
Chu Trạm hơi run lên:“Em cứ phải tuyệt tình thế sao? Anh sai, anh nhận. Nhưng Tề Hoặc , em cũng đâu phải hoàn toàn đúng. Khi đó chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác? Nhất định phải bỏ đứa bé sao?”