1
“Bảo bối à, anh hồi hộp quá.”
“Lần đầu tiên gặp bác trai bác gái, không biết họ có chấp nhận em và đứa bé không.”
Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, lời lẽ dịu dàng đến lạ, nhưng tôi lại lạnh toát sống lưng.
Cúi đầu nhìn bé con đang ngủ ngon lành trong vòng tay, đầu óc tôi trống rỗng.
Chẳng phải tôi đã bị xe tải đ//âm ch trên đường đuổi theo Lý Thành Công sao?
Tôi còn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị hất tung lên không rồi rơi mạnh xuống đất, nhớ tiếng tài xế gọi điện cầu cứu cho bệnh viện…
Và tôi càng không quên hình ảnh Kim Gia Lan ôm con tôi đứng trước tòa án, khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
“Trả con cho tôi!”
Đó là đứa con tôi dứt ruột mười tháng sinh ra, cho dù cha nó là cặn bã, tôi cũng không cam lòng để nó rơi vào tay người khác.
Nhưng tôi còn chưa kịp lao tới thì đã bị một cú đá đạp thẳng vào bụng.
Cơ thể tôi như diều đứt dây, bay ra xa.
“Đồ điên, cút đi xa chút, đừng làm vợ tôi bị thương!”
Người đàn ông đó, mới ngày hôm qua vẫn còn là chồng hợp pháp của tôi, giờ lại ôm người đàn bà khác âu yếm thắm thiết.
Tôi tuyệt vọng gào lên, hỏi bọn họ tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Và câu trả lời càng khiến tôi thấy nực cười:
Bởi vì Kim Gia Lan không thể sinh con, họ cần một “người đẻ thuê”.
Một “người đẻ thuê” có gia thế sạch sẽ, sức khỏe tốt, điều kiện toàn diện.
Trước tôi, Lý Thành Công từng “tán tỉnh” nhiều người, nhưng không ai mắc bẫy, chỉ có tôi ngu ngốc rơi vào lưới.
Bị lừa mang thai, kết hôn.
“Muốn trách thì trách cô tham vọng, ham trèo cao. Coi như cho cô một bài học nhớ đời.”
Tôi còn chưa kịp bò dậy, hai người đã ôm con lên xe bỏ đi.
Tôi vừa ôm bụng đau đớn vừa cố sức đuổi theo, nhưng chưa kịp giành lại đứa bé thì đã bị xe tông ch.
Ký ức chậm rãi rút lui, tôi bắt đầu hiểu:
Tôi đã trọng sinh rồi?
Nhận ra điều đó, tôi đột ngột quay sang nhìn Lý Thành Công bên cạnh, ánh mắt trượt lên cầu thang phía sau anh ta.
Tay anh ta đang xách đồ, bậc thang cao, không có camera giám sát…
Một ý nghĩ đáng sợ bất chợt nảy ra trong đầu tôi:
Tiên hạ thủ vi cường!
Chỉ cần Lý Thành Công ch, tất cả bi kịch sau này sẽ không xảy ra nữa.
Tôi chưa kịp cân nhắc kỹ, tay đã lặng lẽ nhấc lên.
Lý Thành Công vẫn đang dịu dàng nhìn tôi, chờ tôi trả lời.
Tôi đưa tay chạm vào eo anh ta, chuẩn bị dùng sức…
Đúng lúc đó, cửa nhà bỗng từ trong mở ra.
“Diêu Diêu, về mà không nói trước một tiếng để bố đi mua sườn tươi cho con nấu cháo…”
Giọng nói quen thuộc vang lên, đầy vui mừng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh tôi và đứa bé trong tay, giọng ông dần dần yếu đi.
“Cậu là ai?”
Bố tôi cũng bước ra vì nghe tiếng động, vừa thấy tôi với Lý Thành Công thân mật như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Nhìn hai ông bà tinh thần còn đang phơi phới kia, tôi suýt bật khóc.
Kiếp trước tôi mù quáng, nhận lầm sói đội lốt người.
Bất chấp lời khuyên của người thân, một mực đòi cưới Lý Thành Công, sinh con cho hắn.
Hại bố mẹ phải dốc hết gia sản, chạy vạy khắp nơi lo hậu quả.
Hai người chưa đến năm mươi, mà tóc đã bạc trắng, sống trong nghèo khổ.
Nhớ lại tất cả, lòng tôi như dao cắt.
May mà tôi đã được sống lại, mọi thứ vẫn còn kịp để thay đổi.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, quay sang giới thiệu với bố mẹ:
“Bố mẹ, đây là Lý Thành Công, là bố của cháu ngoại hai người.”
Lý Thành Công cũng khéo léo nở nụ cười, trông vô cùng “hiền lành vô hại”.
Nếu là vài năm sau, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết mà đón chào người “con rể” này.
Nhưng giờ tôi còn chưa đến 20, đang học năm hai đại học.