3.
Chắc Lý Thành Công không ngờ tôi quay lại nhanh như vậy.Hắn vội giơ tay che đầu đỡ lấy chiếc túi xách, đồng thời nhanh chóng cúp máy.
Tôi thấy rõ ánh hoảng loạn lướt qua trong mắt hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn như nhớ ra điều gì đó, lập tức đổi sắc mặt, chỉ vào vết thương trên mặt mình để... bắt đầu màn diễn cũ rích.
“Bố em ra tay quá nặng, suýt nữa đánh anh biến dạng luôn rồi. Em không thấy xót cho anh sao? Có phải… em không còn yêu anh nữa rồi?”
Nghe câu đó xong, tôi chỉ muốn trợn trắng mắt đến lật ngược.
Kiếp trước, tôi từng mê muội trước những lời “ngọt như mía lùi” kiểu này.Bị hắn dỗ dành đến mức mụ mị đầu óc, không phân nổi đông tây nam bắc, mặc kệ hết lời khuyên răn của thầy cô, bạn bè, thậm chí cả bố mẹ.
Nhưng bây giờ, khi tình yêu không còn đeo kính lọc màu hồng, thì những lời lẽ ấy nghe qua chỉ thấy… buồn nôn.
Gần ba mươi tuổi đầu, đã từng ly hôn, vậy mà cứ như cậu trai đang yêu ở tuổi dậy thì, mở miệng ra là “yêu” với “không yêu”, không biết ngượng là gì.
Tôi nhếch môi, giọng châm biếm lạnh tanh:
“Nếu tôi không yêu anh, thì một đứa con gái trẻ trung xinh đẹp như tôi liệu có bất chấp tất cả để sinh con cho một ông chú đã từng ly hôn như anh không? Lại còn dẫn về ra mắt bố mẹ nữa chứ?”
Tôi vừa nói, vừa giả vờ lau khóe mắt, như thể đau lòng lắm:
“Hôm nay tôi mới hiểu ra — đàn ông các anh, chẳng ai ra gì.”
“Bố tôi mới đánh anh mấy cái mà anh đã la làng đòi báo công an. Đó là bố tôi đấy. Nếu anh muốn bắt người, chi bằng bắt luôn cả tôi đi cho gọn.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Thành Công lập tức biến đổi.
Dù bị vạch trần, hắn vẫn cố nặn ra nụ cười lấy lòng, cố gắng dỗ dành:
“Bảo bối, anh chỉ nói bừa thôi mà. Làm sao anh nỡ thật sự đưa bố vợ tương lai của mình vào tù chứ? Em đừng giận nữa nhé…”
“Thật không?” Tôi nheo mắt nhìn hắn.
Người ta nói trên đầu ba thước có thần linh. Lý Thành Công vội vàng giơ tay thề độc:“Thật! Anh mà lừa em thì không được chết tử tế!”
Tốt nhất là như vậy!
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt không hề chớp. Lý Thành Công bị tôi nhìn đến nỗi chột dạ, phải nuốt nước bọt mấy lần.Thấy vậy, tôi mới gật đầu, lạnh nhạt nói:
“Coi như anh còn chút lương tâm. Nhưng chuyện này chưa xong đâu…”
“Anh phải chuẩn bị lại quà cáp, đích thân đến xin lỗi bố mẹ tôi.”
Nghe đến đây, cơ thể vừa mới giãn lỏng của Lý Thành Công lập tức căng như dây đàn.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi, còn chỉ vào mũi mình:“Anh? Anh phải xin lỗi á?”
“Chứ không thì sao? Anh không làm lành với họ, chẳng lẽ muốn tôi và con anh sống không danh không phận, làm mẹ đơn thân theo anh cả đời?”
Tôi khoanh tay trước ngực, giọng đầy lý lẽ và không một chút nhượng bộ.
Thấy tôi không có ý thỏa hiệp, Lý Thành Công chỉ còn cách nghiến răng đồng ý.
Có điều, thương tích của hắn cũng khá nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu phải nằm viện theo dõi vài ngày.
Tôi tranh thủ lúc này, quay về nhà một chuyến.
Bố tôi lúc đầu vẫn còn giận dữ, nhưng khi tôi bế con, quỳ xuống trước mặt hai người và rưng rưng nói ra tất cả những bi kịch kiếp trước — họ sững sờ.
Mẹ tôi phản ứng đầu tiên là tưởng tôi bị tâm thần, còn đòi đưa tôi đi bệnh viện khám.
Bởi vì... trọng sinh — là một chuyện quá sức tưởng tượng.
Nhưng khi tôi nhắc đến việc kiếp trước họ đã vì tôi mà bán đi chiếc vòng ngọc cổ do cụ cố để lại, ánh mắt hai người liền thay đổi.
Bởi vì chuyện ấy... họ chưa từng nói với tôi một lời.
Chiếc vòng đó thậm chí còn được cất kỹ trong két sắt ngân hàng, cả đời tôi chưa từng được nhìn thấy.
Nếu không phải thực sự sống lại, tôi sao có thể biết đến sự tồn tại của nó?
Bố tôi là người nóng tính, vừa nghe xong liền muốn xông ngay đến bệnh viện tìm Lý Thành Công tính sổ, bắt hắn phải trả máu cho những gì đã gây ra.
May mà mẹ tôi vẫn giữ được lý trí, bà nhận ra tôi đang có tính toán khác nên vội vàng kéo ông lại.
Ba người chúng tôi ôm chặt lấy nhau, không ai kìm được nữa… khóc một trận đã đời.
Từng giọt nước mắt ấy không chỉ vì nỗi đau của kiếp trước, mà còn là sự giải thoát — vì lần này, tôi đã có cơ hội làm lại.
Sau khi cảm xúc lắng xuống, tôi nói hết kế hoạch báo thù đã vạch sẵn trong đầu.
Bố mẹ tôi hiểu rất rõ tính tôi — đã quyết thì không ai cản nổi, dù là mười con trâu kéo cũng không xoay chuyển được.Vì vậy, họ không ngăn cản nữa.
4.
Tôi ở nhà bên bố mẹ hai ngày. Vừa nhận được tin Lý Thành Công được xuất viện, tôi lập tức đến bệnh viện làm thủ tục cho hắn.
Khi nghe tôi nói gia đình tôi đồng ý cho hắn đến gặp, Lý Thành Công thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
Nhưng trước khi đến nhà, tôi cố ý đưa hắn đi dạo một vòng trung tâm thương mại.
Trà thượng hạng, vòng cổ vàng, quà cáp đủ cả…Chỉ riêng phần quà dành cho bố mẹ tôi, hắn đã tốn mất năm sáu chục triệu.