1.
Khát.Cổ họng ta khô rát đến khàn cả giọng.Nước mắt cũng bị bức ra ngoài.Không phải vì khát nước.Mà là… ta đang khao khát hơi thở mát lạnh từ thân thể một người, để xua bớt ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt bên trong.
Ly rượu vừa rồi — có vấn đề!
Ánh nhìn mơ hồ không thể tập trung, quét qua mọi gương mặt trong yến tiệc.Là ai? Là kẻ nào đã hạ đ.ô*c trong rượu?Muốn khiến ta mất mặt trước bàn dân thiên hạ, thanh danh hủy hoại?
Ta cắn nát môi dưới, dùng cơn đau để giữ lại chút lý trí cuối cùng.Loạng choạng lao ra ngoài, chạy đi tìm tiểu hầu gia Phó Dã — người đã cùng ta vào yến tiệc.
Ánh trăng mờ phủ khắp, phía sau rặng trúc.Phó Dã đang đứng bên một nữ tử khác.
Không kịp nghĩ gì, như vớ được cọng rơm cứu mạng, ta run rẩy gọi tên chàng:“Phó Dã…”
Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt ta bỗng lóe lên những dòng chữ kỳ dị.Hơi lạnh bủa vây toàn thân, thậm chí còn áp chế được ngọn nhiệt đang thiêu rụi da thịt.
Người đứng cạnh Phó Dã — ta nhận ra nàng.
Chính là con gái Thái phó Thẩm, tài nữ trứ danh thiên hạ — Thẩm Vân Từ.Thanh tú dịu dàng, học rộng tài cao.Rất có thể chính là “nữ chính” trong những lời bình kia.Cũng là bạch nguyệt quang trong lòng Phó Dã — người mà chàng thầm yêu nhưng không dám mạo phạm.
“Tiểu hầu gia, sao không ở bên cạnh Giang tiểu thư?”Cơn gió đêm se lạnh làm ta tỉnh táo hơn phần nào, cũng nghe rõ lời chàng đáp lại.
Giọng chàng mang theo chút lười nhác, lại lạnh lùng khó chịu:“Cô nương hỏi là Giang Tố sao?”
“Nàng ta chỉ được mỗi khuôn mặt, bên trong rỗng tuếch chẳng khác gì bình hoa di động. Bao nhiêu năm nay cứ quấn lấy ta không buông, ngang ngược đến mức không cho bất kỳ nữ tử nào lại gần nửa bước. Ta sớm đã thấy phiền chán đến tận xương!”
“Nàng ta còn vọng tưởng, cho rằng chỉ vì hai nhà là chỗ thâm giao, thì có thể dựa vào đó để gả cho ta. Ta sao có thể cưới một người như thế?”
Thẩm Vân Từ khẽ cười, nụ cười thanh nhã như gió thoảng đầu cành:“Tiểu hầu gia không muốn cưới nàng, vậy muốn cưới người thế nào?”
Phó Dã thu lại vẻ cà lơ phất phơ, ánh mắt nghiêm túc hơn vài phần:“Ít nhất cũng phải giống như cô nương—đoan trang, nền nã, hành xử đoan hòa… Có như vậy, cưới về mới có thể làm chủ mẫu tốt, yên bề gia thất.”
2.
Lúc trước ta còn bán tín bán nghi với những dòng chữ lơ lửng giữa không trung kia.Nhưng giờ đây, tận tai nghe Phó Dã nói ra những lời tổn thương đến vậy...Hốc mắt ta không kìm được mà nóng bừng.Đầu tim như bị ai bóp nghẹt, vừa chua xót vừa đau đớn đến khó thở.
D.ượ*c tính trong cơ thể từng đợt trào lên, không cho ta lấy một giây để thở dốc.Không thể tìm Phó Dã sao?Chẳng lẽ… thật sự phải đi tìm người đó?
Tuy là biểu huynh xa của ta, nhưng người ấy thân là đương triều Tể tướng, tuyết cốt mai tâm, cao quý lạnh lùng, từ trước đến nay chưa từng cúi đầu trước ai.
Mỗi lần gặp chàng,luồng khí lạnh sắc bén như sương tuyết quanh thân chàng khiến ta không dám ngẩng đầu, chỉ dám cúi thấp gọi một tiếng “A huynh…”
Chưa từng có lần nào được chàng đáp lại.
Dung mạo như tuyết phủ đỉnh non cao, băng giá mà xa vời ấy của Dung Ngọc Trần,chẳng lẽ thực sự như những lời kia nói —mỗi đêm đều sẽ rơi lệ, gọi tên ta trong vô thức?
Lỗ tai bỗng chốc đỏ bừng.
M.á.u trong người như dầu nóng gặp phải tàn lửa, thiêu đến tận từng khe xương tủy, ngứa ngáy đến không chịu nổi.
Ta cắn răng, quyết định quay người rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, chân giẫm lên một nhành trúc khô, “rắc” một tiếng giòn vang, phá tan cuộc đối thoại sau lưng rặng trúc.
“Ai đó?”Phó Dã lập tức sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao quét tới.
Ta mắt đỏ hoe,vô thức siết chặt vạt váy, cố kiềm chế cơn khó chịu đang dâng trào.
Phó Dã nhìn rõ là ta, lập tức cau chặt mày, môi mỏng khẽ động, giọng nói lạnh tanh mang theo mỉa mai:
“Giang Tố, ngươi nhất định phải quấn lấy ta đến thế sao?”
“Ta vừa rời đi một chút, ngươi cũng phải tìm theo cho bằng được?”
Gương mặt hắn âm u như nước đọng đáy hồ:“Ta nói chuyện với Thẩm tiểu thư một lát cũng không được chắc?”
“Ngươi cứ như vậy, hay ghen, thích chiếm hữu, ai dám cưới ngươi về nhà!”
Ta mở miệng, giọng khàn khàn như rịn nước:“Không phải… ta không khỏe… ta không cố ý bám theo huynh…”
Thẩm Vân Từ mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói một câu vô cùng đúng mực:“Thôi được rồi, nếu Giang tiểu thư không khỏe, tiểu hầu gia nên đưa nàng về nghỉ trước đi.”
Phó Dã chẳng mấy bận tâm, hừ lạnh một tiếng: