4.
Dung Ngọc Trần cũng đã nhận ra sự khác thường của ta.Lòng bàn tay mát lạnh của chàng nhẹ nhàng đặt lên trán ta:“Muội làm sao vậy? Người nóng thế này… bị bệnh rồi à?”
Giọng chàng vẫn là âm điệu thanh lãnh quen thuộc,nhưng lần này… trong đó lại phảng phất một tia lo lắng, mỏng như sương mai, khó nhận ra.
Khoảng cách gần đến mức hương đàn thanh mát trên người chàng len lỏi vào hơi thở ta,như một loại đ.ô*c d.ượ*c gây nghiện.
Tim ta đập dồn dập,đầu óc quay cuồng, trước mắt mơ hồ đến không thể đứng vững.
Chân mềm nhũn,ta theo bản năng níu lấy những ngón tay lạnh giá và thon dài của chàng.Giọng nói bật ra từ cổ họng ta, mềm đến mức không còn rõ âm điệu:
“...A… A huynh…”
Từng tiếng nức nghẹn, run rẩy như mèo con cầu xin thương xót.
Người bị ta nắm lấy khựng lại trong chốc lát.Thế nhưng — chàng không hề rút tay về.
Mặc cho ta quấn chặt lấy, ngón tay đan lấy ngón tay,mỗi một cái siết đều như lửa cháy lan băng giá.
“Ta khó chịu lắm… giúp ta với…”“Muội… muốn…”
— Muốn chàng ôm lấy ta thật chặt,để đôi môi lạnh như sương của chàng rơi xuống như dòng nước, dập tắt cơn khát cháy bỏng trong ta.
Trên không trung, những dòng chữ điên cuồng nhấp nháy:
【Muội muội quá biết nghe lời! Đúng là xứng đáng được "ăn no" một trận!】
【Mọi người mau nhìn tai của cao lĩnh chi hoa kìa! Đỏ đến mức ta muốn mù luôn rồi! Một tay chàng đỡ muội muội, tay còn lại rảnh rỗi, không định làm thêm chút chuyện gì hay sao?】
Dưới lời nhắc nhở từ dòng chữ kia,ta khẽ nghiêng đầu nhìn về phía tai của Dung Ngọc Trần.
Dái tai mềm mại ấy, giờ đây ửng đỏ như thể ngậm lửa,màu sắc trong suốt như viên mã não hồng,tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ nóng đến bỏng tay.
Thì ra…người này, bề ngoài trông có vẻ trấn định lạnh lùng,nhưng trong lòng lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ mặt kia thể hiện.
Dung Ngọc Trần cúi người xuống.Môi mỏng mang sắc nhạt chỉ còn cách ta trong gang tấc,tựa như chỉ cần ta ngẩng đầu lên một chút,là có thể bị chàng chặn môi, nuốt trọn.
Cánh tay còn lại của chàng —mạnh mẽ mà dứt khoát ôm lấy eo ta,như một chiếc gông ôn nhu, kéo ta sát vào trước ngực mình.
Những ngón tay mảnh dài khẽ ấn lên môi ta,lướt qua khe môi đang run rẩy như đang hỏi han, lại như đang trêu chọc.
“Ngoan, Tố Tố…”Chàng cất tiếng, từng chữ từng chữ khẽ cắn môi dưới mà thốt ra,mang theo một tầng quyến luyến dịu dàng nhưng nguy hiểm.
“Nói rõ xem, A huynh nên giúp muội thế nào mới được?”
5.
Chàng hỏi một câu như vậy,ta nhất thời cũng ngây người ra.
Giúp thế nào… mới là “giúp” đây?
Dòng chữ kia lại bắt đầu điên cuồng:
【Ta sắp sốt ruột đến c.h.e*c mất rồi! Hai người có thể nhanh lên được không? Ta đã nạp hội viên rồi đó! Hôn lên trước đi, rồi như này, rồi lại như thế này…】
【Muội muội có thể không biết, nhưng cao lĩnh chi hoa nhà chúng ta thì sao có thể không biết được chứ? Đừng giả vờ thanh thuần nữa, ta van xin đó! Mấy bức tranh muội muội ấy, chẳng phải ngươi vẽ rất thành thạo sao? Không phải đêm nào cũng trộm váy muội về luyện tập à? Váy đều bị vò nát cả rồi!】
【Muội muội lần đầu tiên tự mình tìm đến, hắn chắc cũng mừng đến ngẩn người, sợ mặt tối tăm thật sự của mình dọa muội chạy mất. Tổ đội ép hôn của Trẫm đâu? Lấy keo 502 dán miệng họ lại một chỗ cho ta!】
Giọng nói của Dung Ngọc Trần thấp xuống, khàn khàn quyến luyến:
“Tố Tố, muội nhìn kỹ xem ta là ai?”
Ta nhìn rõ rồi.Ngay từ đầu, người ta muốn tìm… chính là chàng.
“Tố Tố… đã dám trêu chọc ta, thì đừng mong có đường hối hận!”
Ta không nhịn được nữa, cắn chặt môi:“A huynh… có thể… giúp muội nhanh một chút được không?”“Muội không hối hận…”
Giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt gò má.
Đôi mắt lạnh lẽo như ngọc của Dung Ngọc Trần thoáng tối lại,ánh nhìn ấy, như dã thú tiềm phục dưới lớp băng, nhẫn nại chờ cơ hội nuốt lấy con mồi.
Những ngón tay có vết chai mỏng nơi đầu ngón của chàng nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt ta,vừa chạm vào giọt lệ,liền thuận thế miết đến môi ta,một vệt m.á.u mờ mờ bị dính theo, tan vào đầu ngón tay.
Chàng cúi người xuống.Đôi môi ấy, rơi xuống.
Hương đàn mát lạnh trên thân chàng trong khoảnh khắc như nước tràn vào mọi giác quan,nhấn chìm ta trong mê loạn.