1.
Vì một lần cha tôi từng cứu mạng hắn, ông lấy lý do báo ân, ép tôi kết hôn liên minh với Cố Trường Lâm — người đàn ông nắm giữ một khối tài sản kếch xù.
Tôi không ngờ, Cố Trường Lâm chẳng những khinh thường tôi, mà ngay cả cha tôi, hắn cũng chẳng buồn tôn trọng.
Dù đưa sính lễ lên đến một trăm triệu, nhưng vẫn lạnh lùng ký kết: ba năm sau sẽ ly hôn.
Ngày đi đăng ký kết hôn, hắn không thèm xuất hiện, chỉ cho trợ lý Trần mang giấy tờ đến thay. Từ đó đến nay, hắn vẫn sống ở nước ngoài, không chút đoái hoài.
Tôi từng nghĩ, cả đời này, cuộc hôn nhân của mình sẽ mãi chỉ là trên danh nghĩa.
Ai ngờ, khi chỉ còn hai tháng nữa là đến hạn ly hôn, trợ lý Trần lại đột ngột gọi tôi đến khách sạn gặp hắn.
Tôi còn ngỡ có việc gì nghiêm trọng.
Cho đến khi cánh cửa phòng mở ra — Cố Trường Lâm từ phòng tắm bước ra, gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, giọng nói nghèn nghẹt pha lẫn tức giận:
“Tôi đã dặn không được gọi dịch vụ đặc biệt.”
“Năm giây. Cút ra ngoài cho tôi.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Một phần vì câu hắn vừa nói.
Phần còn lại… là do hình ảnh quá mức quyến rũ trước mắt.
Khuôn mặt điển trai đỏ ửng, đôi mắt long lanh ánh nước, đuôi mắt đỏ rực như chấm son.
Toàn thân ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào da thịt, mơ hồ lộ ra cơ bụng rắn chắc.
Cảnh tượng chẳng khác gì một yêu tinh nam vừa thoát xác — dụ hoặc đến nghẹt thở.
Dựa vào “kinh nghiệm dày dặn từ việc xem phim”, tôi lập tức đoán ra — hắn bị chuốc thuốc.
Tôi bước lên vài bước, cẩn thận hỏi:
“Anh còn chịu nổi không?”
“Nếu thấy không ổn, tôi đưa anh đi bệnh viện.”
“Đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc.”
Hơi thở hắn mỗi lúc một nặng nề, rõ ràng đã đến giới hạn chịu đựng.
Tôi đang định gọi trợ lý Trần.
Chưa kịp bấm số, hắn đã bất ngờ nhào tới, ép tôi vào tường, một tay bóp lấy cổ tôi, rồi cúi đầu hôn xuống đầy thô bạo.
Tôi mở to mắt, hốt hoảng dùng sức đẩy người hắn ra — người hắn nóng hầm hập như bị thiêu đốt.
“Bình tĩnh lại! Anh đang không tỉnh táo!”
Hắn ghì chặt tay tôi, giọng khàn khàn đến rợn người:
“Giúp tôi… Cô muốn bồi thường thế nào cũng được.”
Chưa dứt lời, hắn đã cúi xuống chiếm lấy môi tôi, đem lý trí và khoảng cách cuối cùng — nuốt trọn.
2.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cố Trường Lâm đã không còn nằm bên cạnh.
Cả người tôi ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua, chỉ cần động nhẹ cũng đau đến mức không thở nổi.
Cố gắng mặc quần áo xong, tôi lết từng bước ra khỏi phòng ngủ.
Hắn đang ngồi trên sofa phòng khách, khoác áo choàng tắm trắng, tư thế lười nhác nhưng lại toát lên vẻ thỏa mãn không che giấu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ký ức hỗn loạn đêm qua lập tức ùa về như phim tua ngược.
Tôi nóng mặt đến mức muốn chui xuống đất, cổ cũng đỏ bừng như bị thiêu.
Đang tính mở miệng nói gì đó để phá tan bầu không khí xấu hổ này, thì hắn lại lên tiếng trước, gương mặt lạnh nhạt đến mức chẳng cảm xúc:“Không biết cô là lần đầu. Nếu muốn, có thể yêu cầu bồi thường thêm.”
Tôi đứng chôn tại chỗ.
Ngủ với chồng mình mà cũng phải… đòi tiền á?
Nhưng nghĩ đến chuyện đang tích cóp mua nhà, tôi nghiêm túc giơ bàn tay ra, ra hiệu đòi năm vạn.
Ánh mắt Cố Trường Lâm liếc qua, mang theo chút khinh thường như thể đang nhìn một món hàng sale giá rẻ.
Hắn đưa điện thoại cho tôi, lạnh lùng nói:“Tự điền số tài khoản.”
Tôi vừa nhập vừa âm thầm rủa trong lòng:Vừa muốn làm người rộng rãi, vừa muốn thể hiện bản thân cao thượng. Ra dáng tổng tài, mà thái độ lại như bố thiên hạ.
Đến phần điền tên người nhận, hắn bỗng dưng hỏi:“Cô tên gì?”
Tôi sững lại:“Anh… không nhận ra tôi sao?”
Hắn nhíu mày, dửng dưng hỏi lại:“Lẽ ra tôi phải nhận ra à?”
Tôi chết sững.Không biết là nên tức, nên cười, hay nên nhảy khỏi ban công cho đỡ nhục.
Nghĩ kỹ lại thì... cưới nhau gần ba năm, hắn chưa từng gặp mặt tôi một lần nào.
Tôi cố nén cười, điềm đạm nói:“Tôi tên Kiều Nam. ‘Nam’ trong phương Nam, bên trái là bộ Mộc ghép lại.”
Cố Trường Lâm chẳng hề để tâm, lạnh nhạt mở miệng:“Chuyển cho cô năm mươi vạn rồi. Tốt nhất là giữ kín chuyện này.”
“Hả?” Tôi hơi sửng sốt.
“Hình như có vấn đề?” Giọng hắn vẫn đều đều.
Tôi không ngờ, nói tên thật rồi mà hắn vẫn hoàn toàn không nhận ra.
Lại càng không ngờ... chỉ ngủ một đêm mà được hẳn năm mươi vạn!
Nhìn tin nhắn chuyển khoản nhảy trên điện thoại, lòng tôi như có ánh hào quang soi rọi —Nếu ngủ thêm vài lần nữa thì chẳng phải có thể... mua luôn nhà mặt phố, trồng rau nuôi cá rồi nghỉ hưu sớm sao?
Tôi lập tức điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười nói:“Không vấn đề gì hết.”
“Chỉ là, nếu sau này anh còn gặp tình huống ‘nguy cấp’ như vậy... có thể tìm tôi mà.”
Sắc mặt Cố Trường Lâm lập tức tối sầm như mây giông kéo tới.
Hắn gọi trợ lý Trần vào, giọng lạnh tanh:“Dẫn cô ta đi mua thuốc tránh thai. Phải chắc chắn tận mắt thấy cô ta uống.”
Sau đó, hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt như dao cắt:
“Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Trợ lý Trần tròn mắt, sốc tới mức sắp rơi cả cặp kính:“Sếp, anh…”
Tôi thấy tình hình không ổn, sợ Trần lỡ lời lộ mất thân phận thật — phá hỏng kế hoạch kiếm tiền của tôi, nên nhanh chóng chen ngang, kéo tay anh ta đi thẳng ra ngoài:
“Đừng nói gì hết. Dẫn tôi đi mua thuốc trước đã.”
3.