5.
Tôi vốn định đợi vết thương lành hẳn rồi mới tiếp cận Cố Trường Lâm tiếp.
Nhưng ba tôi lại sai tôi mang hợp đồng hợp tác đến chỗ hắn để trình bày.
Còn dụ thêm một câu: “Làm tốt, thưởng cho con năm vạn.”
Vì tiền, tôi đi.
Tối hôm đó, tôi đến nhà hàng nơi Cố Trường Lâm đang họp mặt bàn chuyện.
Tôi không lên trực tiếp, mà nhờ thư ký Trần mang hợp đồng lên giúp.
Trong lúc chờ, tôi ngồi ở bồn hoa tầng trệt, nhai viên kẹo cao su bạc hà mà ba tôi dúi cho trước khi đi.
Ông ta xem trọng cuộc gặp này lắm.
Không chỉ thuê người đến trang điểm, làm tóc cho tôi tận nơi, mà đến cả hơi thở cũng bắt tôi đảm bảo phải sạch sẽ, thơm tho.
Khoảng mười phút sau, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran lên từng đợt, rất không bình thường.
Toàn thân như có dòng điện chạy dọc sống lưng, nóng rực, bứt rứt khó chịu.
Tôi gọi cho thư ký Trần, định hỏi xem mọi chuyện trên đó xử lý đến đâu rồi.
Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia lại vang lên giọng Cố Trường Lâm — lạnh lùng, khinh miệt đến gai người:
“Loại như Kiều Phong, đem con gái ra làm công cụ cầu vinh, không đủ tư cách hợp tác với nhà họ Cố.”
“Từ nay về sau, ông ta hay con gái tìm tôi, đều không gặp.”
“Đỡ phải để họ ảo tưởng con gái mình là của quý, bán một lần chưa đủ, còn muốn rao bán dài hạn.”
Tôi nghe mà hai tai ong lên.
Đầu dây bên kia, thư ký Trần nhẹ giọng “Vâng” một tiếng, rồi mới quay lại hỏi tôi:“Cô gọi tôi có việc gì không?”
Lúc này, môi tôi khô khốc, mặt nóng như phát sốt, tim đập loạn, cả người như có ngọn lửa thiêu đốt lan khắp mạch máu.
Tôi lập tức hiểu ra — viên kẹo cao su kia không phải kẹo, mà là thuốc.
Ba tôi muốn tôi và Cố Trường Lâm “gạo nấu thành cơm”.
Làm chuyện đó rồi, vừa có thể níu chân hắn, vừa ép hắn ký hợp đồng.
Nghĩ đến việc tôi và Cố Trường Lâm vốn là vợ chồng hợp pháp, lại từng qua lại một lần, tôi cắn răng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhìn Trần:
“Đưa điện thoại cho anh ấy.”
Trần hơi ngập ngừng, nhưng vẫn làm theo.
Tôi áp điện thoại lên tai, cố giữ hơi thở đều đặn, nói rõ từng chữ:
“Tôi bị trúng thuốc…”
“Anh có thể giúp tôi, giống như lần đó tôi đã giúp anh… được không?”
6.
Năm phút sau.
Thư ký Trần ngồi trước lái xe, tôi với Cố Trường Lâm ngồi ở băng ghế sau.
Cả người tôi nóng bừng như bị đốt từ trong ra ngoài, có cảm giác như hàng ngàn con sâu đang bò lổm ngổm dưới da, ngứa tới tận xương tủy.
Lý trí mờ nhòe, chỉ còn bản năng nguyên thủy điều khiển mọi hành động.
Tôi không chịu nổi nữa, lao tới ôm lấy Cố Trường Lâm, vừa hôn vừa luống cuống cởi thắt lưng của hắn.
Hắn sững lại một nhịp, rồi đột ngột đẩy tôi ra, giọng lạnh như băng cắt:
“Nếu cô còn dám động vào tôi nữa… tôi sẽ ném cô xuống đường.”
Tôi tức tối, nước mắt lưng tròng vì uất ức:“Không phải anh nói sẽ giúp tôi sao?”
“Giúp,” hắn liếc tôi, mặt không cảm xúc,“Là đưa cô đi bệnh viện rửa ruột.”
Lời hắn vừa dứt, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi nhớ như in cái lần uống nhầm rượu quá nồng, phải rửa ruột — ống dẫn luồn từ mũi xuống tận dạ dày, nước được bơm vào rồi hút ra, lặp đi lặp lại, đau đớn đến mức ruột gan như bị lật tung.
Tôi lắc đầu liên tục, giọng khẩn cầu xen chút chống đối:“Không! Tôi không đi! Nếu anh không giúp tôi… tôi tự tìm người khác!”
“Tùy.” Hắn buông gọn một chữ, giọng không chút dao động.
Tôi vừa nóng vừa bức bối, giận đến run cả người, hét lên:“Đồ khốn! Tôi là người tình của anh đấy!”
Phải, tôi cố tình chọn từ “người tình” thay vì “vợ”.
Chỉ vì nhớ đến việc hắn từng ra lệnh cho Thư ký Trần không cho tôi tìm hắn, tôi sợ nếu nói ra thân phận thật, không những không được giúp mà còn bị đòi lại năm mươi vạn trước đó.
Cố Trường Lâm quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao:“Cô còn nói linh tinh… tôi nhổ lưỡi cô ra bây giờ.”
Tôi rùng mình. Người đàn ông này nổi danh tàn độc, mới hai mươi bảy tuổi đã nắm cả giới trắng đen ở Hải thị — hắn không phải kiểu chỉ nói suông.
Tôi vội vã gọi cho bạn thân là Kỷ Dao, vừa nức nở vừa kể lại tình hình, sau đó cắn răng quyết định đến nhờ anh trai cô ấy — Kỷ Phàm giúp đỡ.
Thư ký Trần không dám tự tiện thay đổi lộ trình, tôi sốt ruột đến mức muốn mở cửa nhảy xuống xe.
Ngay lúc tôi vừa kéo tay nắm cửa, Cố Trường Lâm chụp lấy cổ tay tôi, giọng mất kiên nhẫn:“Đến chỗ cô ta nói đi.”
Nói xong, hắn buông tay ra, ngồi lùi hẳn về góc xe, như thể không muốn dính dáng gì thêm.
Không gian trong xe im lặng tới mức ngột ngạt.
Không ai nói lời nào.
Chỉ có tôi — co rúm lại, cắn răng chịu đựng, hơi thở gấp gáp, nặng nề như đang chìm trong cơn ác mộng không lối thoát.
Cuối cùng… cũng đến nơi.
Kỷ Phàm mở cửa xe, cúi người định bế tôi xuống.
Tôi không chờ thêm được nữa, nghiêng người hôn nhẹ lên má anh ta, xem như cảm ơn — cũng là đánh tiếng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Cố Trường Lâm bất ngờ kéo tôi trở lại, siết chặt trong lòng, giọng trầm thấp lạnh lẽo như băng:“Cô thật sự định lên giường với hắn?”
Tôi không thèm giả vờ, thẳng thừng:“Ừ. Mau thả tôi ra.”
Ánh mắt hắn lập tức tối lại, sâu thẳm như vực xoáy, còn ánh lửa giận dữ trong đáy mắt thì thiêu rụi cả lý trí.
Tôi còn đang thắc mắc: hắn nổi giận cái gì chứ? Thì “rầm” một tiếng, cửa xe bị hắn đẩy mạnh đóng sập lại.
Ngoài xe, Kỷ Dao và Kỷ Phàm đều đứng chết lặng.
Chắc họ cũng nhận ra tôi và Cố Trường Lâm không chỉ là mối quan hệ xã giao đơn thuần.
Thấy “thuốc giải” trước mắt bị đóng cửa, tôi tức đến mức chỉ muốn quay sang chửi thẳng vào mặt hắn.
Vừa hé miệng, đã bị ngón tay thô ráp của hắn đè lên môi, dùng sức chà mạnh như muốn xóa sạch dấu vết nụ hôn vừa rồi.
Tôi đau đến kêu lên.