1.
Ta là độc nữ của Trường Công chúa nước An. Năm mười tám tuổi, ta được chỉ hôn cho Hầu gia đất Hứa – Hứa Bình Hầu.
Hắn quanh năm trấn giữ biên cương, là chiến thần trứ danh của nước An.
Ta và hắn thành phu thê đã mấy chục năm, chẳng thể nói là tình thâm nghĩa nặng, càng không đến mức quấn quýt si mê.
Dù sao thì mỗi năm hắn trở về chẳng được mấy lần, mà mỗi lần về, chúng ta chỉ chuyên tâm ở trên giường giải quyết nỗi khổ tương tư.
Thứ ta quen thuộc nhất ở hắn, chính là thân thể ấy.
Hắn chẳng phải người ôn nhu, trái lại, hành sự cực kỳ thô bạo.
Thường ngày ít lời, càng đừng mong hắn nói được một câu dịu dàng ngọt ngào nào.
Ta và hắn, thật sự không cùng một đường.
Cứ thế sống tạm bợ mười năm, đến khi Hứa Bình Hầu tử trận nơi sa trường.
Chết nơi biên ải, lấy da ngựa bọc thây.Toàn quốc để tang, thiên hạ thương xót.
2.
Mẫu thân đến thăm ta, bà sợ ta đau lòng quá độ.
Nhưng khi bước vào, lại thấy ta đang thảnh thơi ngồi nghe ca khúc, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Tiểu Tửu, dẫu sao cũng đang trong kỳ thủ tang.”
Ta từ nhỏ đã được nuông chiều, thân sinh nơi hoàng thất, lớn lên trong cảnh nhung lụa phú quý bậc nhất thiên hạ.
Tính tình vốn đã quen tự do buông thả, xưa nay chẳng mấy khi câu nệ khuôn phép.
“Mẫu thân cho rằng con không thấy buồn ư?”
Bà phất tay cho mấy danh kỹ tạm lui, rồi liếc thấy đóa hoa trắng bị ta tiện tay ném lên bàn. Bà khẽ thở dài, cúi người giúp ta gài lại lên tóc.
“Nói thật lòng thì, giữa con và hắn, vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm.”
Ta uể oải chống tay ngồi dậy.
“Hắn chết đi, ta đương nhiên sẽ thấy có chút trống vắng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Mẫu thân, chẳng lẽ con thực sự phải giữ lấy tấm tiết bài phường*, sống cô quạnh đến hết đời sao?”
(*ý chỉ tiết hạnh, lòng trung trinh thờ chồng)
Ta hỏi một câu vô cùng nghiêm túc.
Nếu là người khác, có lẽ ta chẳng bận lòng đến vậy. Nhưng Hứa Bình Hầu thì khác.
Hắn là chiến thần của nước An, là ái tướng được cữu cữu ta xem như thân sinh.
Thiên hạ bách tính càng xem hắn là anh hùng, người người kính trọng.
Lần này, ta không thể cứ mặc lòng mà làm theo ý mình.
“Ít nhất, bề ngoài cũng phải chỉn chu.”
Mẫu thân cho ta đáp án.
Là quả phụ của Hứa Bình Hầu, ta không thể để người đời thấy mình vẫn ung dung tiêu dao như kẻ chẳng can hệ gì.
Dù gì đi nữa, dáng vẻ bi thương và lòng son sắt… cũng nên có cho trọn hình hài.
3.
Sau hôm đó, mẫu thân liền cho giải tán hết kỹ nữ và đào kép trong phủ. Ngay cả đài hát hí ta dày công dựng cũng bị tháo dỡ sạch sẽ.
Mỗi ngày, ta đều phải diễn vai quả phụ thâm tình trước mắt người đời. Xiêm y chỉ toàn là màu nhã nhặn, đến trâm ngọc chu sa ta yêu thích cũng bị cấm đeo.
Cuộc sống nhạt như nước lã, vô vị đến cực điểm. Mới ba ngày trôi qua, ta rốt cuộc không nhịn được, đành đeo khăn che mặt, lén lút ra phố phường tìm chút tiêu dao.
Người cùng ta đi là bằng hữu thân thiết, công chúa Tụng Dương – nàng tên là Mẫn Mẫn.
Mẫn Mẫn xưa nay thích nhất ăn chơi tiêu khiển, vừa cười vừa giới thiệu với ta tiểu sinh diễn hí khúc hôm nay trong gác hát.
Gương mặt trắng trẻo hồng hào như hoa đào tháng ba, dáng người thon dài như ngọc, hành xử lại nho nhã lễ độ.
Ta chỉ liếc mắt một cái, liền thở dài.
“Ngươi không thích ư?” nàng hỏi.
Ta khẽ gật đầu. Mẫn Mẫn chu miệng lườm ta:
“Tiểu Tửu, ngươi ngày càng khó hầu hạ rồi đấy! Dung mạo này, vóc người này, chẳng lẽ còn chưa đủ?”
“Còn người khác không?”
Mẫn Mẫn phất tay cho đổi lượt mới.
Thế là một tốp rồi lại một tốp nam tử bước lên, người nào cũng ra sức thể hiện, nhưng chẳng ai lọt nổi vào mắt ta.
Họ ai cũng ăn vận mát mẻ, bá lấy cánh tay ta mời rượu, cười cợt phóng túng, môi mỏng yêu nghiệt, bộ dạng thật đúng là lẳng lơ quá đỗi.
Thế mà, nhìn họ, trong đầu ta lại vô thức hiện lên hình bóng Hứa Bình Hầu.
Không phải vì thương tiếc cái chết của hắn.
Chỉ là ta nhớ tới thân hình rắn chắc như đồng hun ấy, từng múi cơ cuồn cuộn, mỗi lần chuyển động đều cứng như thép nguội.
Nam nhân mà, vẫn nên cường tráng một chút, chạm vào mới sướng tay.
So với hắn… đám gà con này đúng là chẳng bì được chút nào.
4.
Ta mang tâm tình vui vẻ mà đến, cuối cùng lại ra về với lòng hoang hoải. Ngay cả Mẫn Mẫn cũng trách ta mắt nhìn quá cao.
“Hay là đi xem đánh mã cầu?”
Mẫn Mẫn lại đề nghị, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“Để lần khác đi.”
“Này, ta thật sự muốn xem mà… coi như ngươi đi cùng ta một lần thôi, được không?”
Không chịu nổi nàng năn nỉ mãi, ta đành gật đầu đáp ứng.