7.
Xem ra cũng thông minh đấy.
Ta buông tay, hắn liền nhặt chén trà lên.
“Ngươi tên là gì?”
Hắn lặng thinh hồi lâu không đáp. Ta hơi cau mày, ngón tay thon như hành ngọc vươn ra, bóp lấy cằm hắn.
“Nô tài… không có tên.”
Cao Ái Khanh là hạng người xưa nay chuyên buôn bán thân xác, loại chuyện bắt cóc rồi bán làm nô cũng không ít. E rằng tên mã nô này cũng là một trong số đó, bị cưỡng ép từ nơi nào đó mang về.
Đáng tiếc thật – gương mặt thế này mà lại không có tên gọi.
Ta nghiêng đầu ngắm trái phải, đoạn vung tay, tùy tiện ban cho hắn một cái tên:
“Vậy từ nay, ngươi gọi là… Thứ Văn.”
À quên chưa nói – Hứa Bình Hầu, tên thật là Hứa Chiết, tự là Thứ Văn.
Tên này… ta gọi đã quen miệng trên giường, lười phải đổi.
Mã nô thoáng ngây người, hồi lâu mới khẽ gật đầu nhận lệnh.
8.
Di thể của Hứa Bình Hầu cuối cùng cũng được tìm thấy – đúng vào ngày hôm sau ta đưa Thứ Văn về phủ.
Quan tài đã lên đường đưa về, mẫu thân bảo ta phải thân chinh đi ngàn dặm nghênh đón linh cữu.
Khi ấy, ta đang ngắm Thứ Văn cưỡi ngựa ngoài sân. Không mặc áo, mồ hôi theo từng múi cơ rắn rỏi trượt xuống bụng dưới, khiến ánh mắt ta khó mà rời đi nổi.
“Biên cương gió tuyết, mẫu thân cũng biết con xưa nay yếu đuối, chịu khổ chịu rét thế nào được…”
Ta làm nũng, nhẹ nhàng lay cánh tay mẫu thân, nào ngờ lại bị bà trợn mắt quát một câu.
“Dẫu sao phu quân ngươi cũng là vì quốc chiến tử, ngươi là quả phụ của liệt sĩ, cho dù chỉ là làm bộ thì cái vẻ mặt ngoài cũng phải cho ra hồn một chút. Chuyện ngươi nuôi thứ này trong phủ, ta còn chưa tính toán.”
Mẫu thân lạnh giọng, ánh mắt quét về phía Thứ Văn – lúc ấy đang cưỡi ngựa giương cung bắn đích, mồ hôi đầm đìa.
Ta còn định cãi thêm vài câu, nhưng mẫu thân đã đứng dậy bỏ đi.
Hứa Bình Hầu à… Hứa Bình Hầu… đời ta coi như xui xẻo nhất là gả cho ngươi.
Không muốn phải xuất chinh chịu khổ, ta đành bày trò… giả bệnh.
Nào ngờ thái y trong cung đến rất nhanh, còn nói nếu không có bệnh, thì nhất định phải lên đường.
Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể gọi nha hoàn xách một thùng nước lạnh dội thẳng lên người.
Ta thân thể yếu ớt từ nhỏ, lập tức phát sốt.
Thái y đến bắt mạch, ta lấy khăn trắng quấn đầu, cúi mặt khóc ròng, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, thi nhau lăn xuống.
“Vương thái y, ngài kê cho ta ít phương thuốc, ta mang theo uống dọc đường.”
Thái y hoảng hốt lắc đầu:
“Thân thể quận chúa thế này, làm sao đi nổi? Miễn cưỡng xuất hành, chỉ e nửa cái mạng cũng không giữ được.”
Ta cắn răng giả vờ không chịu, khăng khăng đòi bước ra cửa.
Lúc ấy, Thứ Văn đang đứng trước cửa, thấy sắc mặt ta trắng bệch, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng:
“Thì ra… phu nhân đối với lão gia… lại thâm tình đến vậy.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt sâu như giếng cổ, rồi khẽ đáp:
“Phải, tình sâu nghĩa nặng.”
9.
Hoàng thượng – cũng là cữu cữu của ta – nghe lời thái y bẩm báo, lập tức hạ một phong khẩu dụ, ngăn ta lại ngay khi ta đã yên vị trên xe ngựa.
Cữu cữu vẫn là thương ta, không nỡ để cháu gái chịu khổ nơi biên ải.
Ta không cần phải đi, nhưng thân thể thì thật sự đã nhiễm phong hàn.
Thời tiết lạnh giá, đêm đến cơn sốt không ngừng hành hạ, cả người như sắp ngất lịm.
Ta cuộn mình trên giường, ngực như có từng đợt sóng cuộn trào.
“Đi, gọi mã nô kia tới đây.”
Trước kia mỗi lần phát sốt, Hứa Bình Hầu chưa từng bận tâm đến thân thể ta.
Từ chiến trường trở về, điều đầu tiên hắn làm luôn là lao lên giường – như thể bao nhiêu tháng ngày kìm nén phải trút hết một lần.
Dù ta đau đến hai chân run lẩy bẩy, hắn cũng chẳng hề nương tay, phải xong việc mới chịu rời đi.
Ấy vậy mà lần nào sau đó, bệnh cũng lại… đỡ đi ít nhiều.
Giờ đây thân thể nóng như thiêu đốt, mà Hứa Bình Hầu thì đã chết rồi. Hết cách, đành phải dùng “thuốc cũ trị bệnh mới”.
Mã nô đẩy cửa bước vào, thấy ta y phục xộc xệch, thế mà chẳng hề né tránh, chỉ lặng lẽ tiến lại gần.
“Phu nhân gọi ta.”
Ta chẳng buồn nghe hắn dài dòng, mắt chỉ dán vào cánh tay rắn chắc lộ ra dưới lớp áo vải thô ấy.
Ngón tay thon dài của ta quắp lấy, móng nhọn cào xuống, để lại từng vệt đỏ lằn:
“Cởi ra, lên giường.”
10.
Mã nô cúi người, đôi mắt đen như mực khóa chặt lấy ta.
Ánh nhìn ấy lạnh lùng đến cực điểm, thoáng chốc… lại khiến người ta nhớ đến Hứa Bình Hầu đã chết trận ngoài sa trường.
“Phu nhân vẫn đang giữ tang, nô tài… không thể làm việc này.”
Thế nhưng giọng hắn vừa cất lên, lại ngoan ngoãn đến mức giống hệt một con chó nhỏ biết nghe lời.
Tính ta vốn chẳng dễ chịu gì. Trước kia còn nhường nhịn Hứa Bình Hầu đôi phần, cũng là vì hắn là chiến thần của An quốc.
Nhưng với một mã nô nhỏ nhoi như hắn… ta chẳng cần phải giữ chút kiên nhẫn nào cả.
“Lên.”
Ta ra lệnh ngắn gọn, y phục nơi vai đã trượt xuống tận ngực, lộ làn da trắng như tuyết.
“Hoặc nghe lời, hoặc chết. Tự chọn đi.”
Cuối cùng, hắn cũng chậm rãi cởi bỏ lớp áo vải thô trên người.
Khi bàn tay thô ráp của hắn áp lên má ta, từng vết chai mỏng nơi lòng bàn tay khẽ ma sát lên da thịt, khiến toàn thân ta như tê dại một thoáng.
“Ngươi từng có kinh nghiệm chưa?”
Hắn mím môi, sắc môi hơi ướt, ánh mắt lạnh băng nhưng thân thể lại nóng rực.
“Trước hết, hôn ta.”
Ta ra lệnh. Hắn liền cúi đầu làm theo.
Nhưng hiển nhiên hắn không phải kẻ từng trải, môi lưỡi vụng về, mạnh mẽ mà chẳng nể nang, khiến ta đau đến chau mày.
Ta cắn mạnh môi hắn, hắn mới khựng lại, mở mắt ra nhìn.
Trong mắt không có kinh hoảng, ngược lại… dường như bị khơi dậy một loại khát vọng chinh phục nào đó.
Hắn vòng tay siết chặt lấy eo ta, cưỡng ép xâm nhập, không chút dè dặt.
Ta đưa tay ấn lên vết roi còn hằn sau lưng hắn, từng tấc từng tấc bóp chặt.
Vậy mà hắn như chẳng cảm thấy gì, vẫn không dừng lại chút nào.