18.
Cả đời ta chưa từng đụng đến kim chỉ, nhưng chẳng hiểu gió gì thổi qua đầu Hứa Bình Hầu, hắn cứ nhất quyết bắt ta phải thêu cho một chiếc khăn tay.
Hắn nói — trong quân doanh, ai có thê tử thì đều có vật làm tin. Hắn là đại tướng thống lĩnh ba quân, lại không có lấy một tấm khăn theo người, khiến hắn thấy… mất mặt.
“Đường đường là thống soái một doanh, lại chẳng có vật làm tin, ra trận còn ra thể thống gì?”
Hắn nói một cách nghiêm trang, bộ dạng cứ như đang hạ quân lệnh.
Bổn quận chúa tính khí không nhỏ, sao chịu để người ra lệnh cho mình?
Ai ngờ hắn chẳng biết học đâu mấy trò mè nheo, vụng về dụ dỗ, khiến ta nhất thời động tâm — mà hắn lại không chịu cho thêm bước nào.
Ta co ro nằm trên giường, vừa oán vừa khổ, chỉ nghe hắn nhàn nhạt phán:
“Thêu khăn.”
Được rồi, ngươi chẳng thèm nói một câu ngọt, lại còn ép người đến nước này.
Ta đành gượng gạo đáp ứng. Lúc rảnh rỗi liền cầm kim chỉ lên học thêu uyên ương cho hắn.
Thế nhưng ta mới châm được một mũi… hắn lại vội vã rời đi.
Hai mùa xuân thu vội vã lướt qua. Tới lúc ta hoàn thành đôi uyên ương vụng về kia, hắn mới về tới kinh.
Vừa trông thấy khăn tay, hắn lập tức bật cười — cười đến mức không thở nổi:
“Quả nhiên, nàng cái gì cũng không biết làm.”
Ta tức tối:“Ngươi đã không thích, vậy để ta hủy đi là xong.”
Hắn lại không chịu buông tay, tùy tiện nhét chiếc khăn vào trong áo giáp:
“Để ta tự mình làm mất, kẻo vị quận chúa mảnh mai này dùng kéo cắt lại tự làm đau mình thì không hay.”
Hắn vốn chẳng biết dỗ người.
Ta chỉ thấy tủi thân. Vì lúc thêu đôi uyên ương đó, ta thật sự đã… làm rách tay mình không dưới ba lần.
Hắn không hiểu vì sao ta thấy tủi thân, chỉ bảo rằng ta hay giở thói dỗi hờn.
Ta giận thật — dứt khoát dọn vào cung ở, sống cùng mẫu thân.
Hứa Bình Hầu khi ấy, mỗi ngày đều đứng trước điện chờ ta, đúng nửa canh giờ. Đủ thời gian là xoay người rời đi, chưa từng trễ.
Mẫu thân hỏi ta định khi nào sẽ chịu ra gặp hắn, ta chỉ đáp: “Ngày mai.”
Nhưng trong lòng ta, ta đang đếm — đếm đúng hai mươi bảy ngày.
Bởi vì, trong quá trình thêu đôi uyên ương kia, tay ta bị kim đâm… đúng hai mươi bảy lần.
Ngày thứ hai mươi bảy, ta sửa soạn y phục thật sớm, đứng chờ nơi cửa cung từ tờ mờ sáng.
Thế nhưng, ngày ấy… Hứa Bình Hầu lại không tới.
Lần đầu tiên trong đời, ta có ý nghĩ muốn hòa ly.
Ta không biết hắn bận gì. Ta chỉ biết — ta và hắn không thể sống tiếp thế này.
Ta là Bình Dương quận chúa, con gái duy nhất của trưởng công chúa, cao quý đến nhường nào — ta vì sao phải nhẫn nhịn, vì sao phải thấu hiểu hắn?
Tờ hưu thư được gửi đến tay hắn, vậy mà hắn chẳng để lại một lời hồi âm.
Thứ duy nhất ta nhận lại… là tin hắn lại ra trận.
Ta uất ức đến nghiến răng, nhưng vẫn nghe lời cữu cữu, dọn khỏi hoàng cung, quay về phủ hầu.
Khi ấy ta thầm nghĩ, lần sau hắn trở về, nhất định sẽ không để hắn dễ chịu. Nhất định phải hòa ly.
Giờ thì tốt rồi —hắn thật sự đã trở về.
Nhưng ta lại chẳng còn cách nào để trả đũa hắn được nữa.
Bởi vì… hắn đã chết rồi.
19.
Mã nô nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta:“Ta cứ ngỡ… phu nhân chẳng có bao nhiêu tình cảm với Hầu gia.”
Ta quay đầu lại nhìn hắn:“Là điều gì khiến ngươi nảy ra ảo tưởng đó?”
“Hầu gia vừa mất… phu nhân đã cùng ta ân ái đến vậy.”
Hừ, cái tên mã nô này, đúng là loại trà xanh mọc rễ trong vườn phủ Hầu. Khuôn mặt cương nghị thế kia, mà lại nói ra được những lời mềm mại như tiểu nam sủng giận hờn.
Ta khẽ cười:“Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân.”
Ta và Hứa Bình Hầu tuy chẳng thể gọi là thâm tình, nhưng chung chăn chung gối mười năm – nào phải thứ mã nô nhỏ nhoi này có thể so sánh.
“Ngươi còn chưa nói, sao cữu cữu lại đột nhiên thả ngươi về?”
“Hẳn là… Bệ hạ cũng thấy ta giống Hầu gia chăng. Dù sao… người dặn ta, lần này phải hầu hạ quận chúa cho thật tốt.”
Mã nô nhếch môi cười — không biết là đang vui thật, hay đang che giấu điều gì.
“Vậy thì đi lấy rượu.”
Lòng ta rối như tơ vò, tiện tay giật luôn chiếc khăn thêu bên hông Hứa Bình Hầu quăng ra.
Gió cuốn khăn bay, hai con uyên ương thêu nguệch ngoạc lộ rõ dưới ánh nến — xấu đến mức… đặc biệt đến lạ.
Mã nô mang về hai vò rượu mạnh, ta và hắn mỗi người một vò, cùng nhau uống đến nghiêng trời lệch đất.
Rượu nồng xộc lên não, ta cầm lấy vò rượu định đập vào quan tài nơi Hứa Bình Hầu đang nằm, lại bị mã nô giữ chặt trong lòng.
Cả hai cùng ngã vật xuống linh đường, trong người đều nóng ran như có lửa đốt.
Bất chợt, ta nghĩ ra một cách thật hay để báo thù hắn.
Ta vươn tay, tháo cúc áo trước ngực mã nô. Hắn hoảng loạn, thoáng lùi lại:
“Phu nhân… không nên…”
“Ta biết không nên.”
Nhưng ta, Bình Dương quận chúa, xưa nay không chịu được uất ức.
Hứa Bình Hầu làm ta đau lòng đến vậy, ta vẫn chưa trả được nỗi giận này.
Nếu hắn có linh thiêng dưới suối vàng… vậy thì ta càng phải khiến hắn tức đến đội mồ sống dậy!
Mã nô thoái lui, ta liền túm lấy cổ áo hắn, mạnh mẽ hôn lên.
Dù sao thì ta và hắn cũng từng thân cận mấy ngày, lại thêm men rượu chếnh choáng, mắt ta phủ sương mờ, miệng không kìm được mà thì thầm gọi hắn:
"Thứ Văn..."
Mã nô ban đầu còn có thể kháng cự, nhưng khi nghe thấy hai chữ ấy, cả người hắn như mất đi ý chí.
Hắn cúi đầu ngậm lấy nốt ruồi son trên ngực ta, vừa khẽ liếm mơn man, vừa nhẹ giọng gọi lại ta mấy tiếng...
“Khánh Khánh…”
Chân ta lập tức khẽ co lại, toàn thân căng cứng.
Chết tiệt.
Trên đời này, chỉ có duy nhất một người từng gọi ta là Khánh Khánh.
Hứa Bình Hầu — Hứa Thứ Văn.
Ngoài hắn ra, không có người thứ hai.
Năm đó ta từng chê hai chữ ấy quá tục, dặn hắn từ đó về sau không được gọi.