22.
Cả đêm không ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy, ta đau nhức ê ẩm, lưng mỏi chân run, đến xuống giường cũng không nổi.
Vậy mà Hứa Thứ Văn đã ngồi sẵn bên mép giường, thần sắc thư thái, tinh thần phơi phới.
Hắn đang dùng ngón tay quấn từng sợi tóc ta, động tác nhẹ nhàng đến mức chẳng khác nào Trương Phi thêu gấm.
Ta lập tức giật lại tóc:"Chàng làm gì vậy?"
Hắn mỉm cười, cúi sát lại,"Chuyện giả chết, cũng nên giải thích rõ với quận chúa."
Nói là giải thích, nhưng hắn lại cúi đầu hôn xuống.
Ta tức giận đẩy hắn ra:"Nói cho rõ ràng đã!"
Hứa Thứ Văn đành nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy,"Chiến sự nơi biên ải tạm thời yên ổn, quân đội nước An đã đánh lui Hung Nô, đuổi ra ngoài vạn dặm."
"Thế thì chàng nên khải hoàn hồi triều, đâu cần giả chết?"Ta khó hiểu, nhíu mày chất vấn.
"Công cao chấn chủ."Hắn khẽ nói.
Tim ta thắt lại — chẳng lẽ là cửu cửu ta muốn giết hắn?
"Không phải bệ hạ."Hắn nhẹ giọng đính chính.
Ta thở phào. Quả đúng như ta nghĩ, cửu cửu ta sẽ không ra tay.
"Là thái tử. Điện hạ sợ ta hồi kinh sẽ chiếm được lòng dân, ảnh hưởng đến vị trí Đông cung của hắn. Trong quân doanh, ta phát hiện không ít tai mắt của thái tử, đặc biệt là đám người họ Cao, từng bước muốn đẩy ta vào chỗ chết."
“Sao lại là nhà họ Cao nữa?”Ta nghiến răng hỏi.
Hứa Thứ Văn nhẹ giọng đáp:“Bệ hạ luôn ưu ái ta, ta không muốn khiến người khó xử. Vì vậy mới phải giả chết, để Thái tử yên tâm.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, hắn đã nói rõ đầu đuôi sự tình.
Nói cho cùng, cũng không thể trách Thái tử ca ca của ta.Hứa Bình Hầu thực sự quá xuất chúng.
Triều đại này, trong số những nam nhân đồng lứa với hắn, không ai không bị lu mờ trước ánh hào quang của người ấy.Mà Thái tử, thân là Đông cung chi chủ, thế mà trong lòng dân chúng, uy vọng lại chẳng sánh được một cọng tóc của Hứa Bình Hầu.
Nếu cứ để hắn khải hoàn hồi kinh, đến lúc ấy ngai vàng thuộc về ai, e rằng còn phải ngẩng đầu trông vào sắc mặt hắn.
Huống hồ, hắn còn cưới được ta – một vị quận chúa chân chính.Chỉ cần ta sinh được một đứa con, chính là long mạch hoàng thất, danh chính ngôn thuận, ai còn dám nghi ngờ?
Ta khẽ hỏi:“Chàng... có hận Thái tử không?”
Hắn cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt tóc mai ta, đầu ngón tay dịu dàng như cánh ve khẽ chạm.“Điều đó… còn phải xem nàng.”
“Sao lại xem ta?”Ta hơi cau mày.
Hắn nhìn ta, đôi mắt thăm thẳm như giếng cổ:“Nếu nàng có thể chấp nhận một tên mã nô làm trượng phu, thì ta sẽ tha cho hắn.”
"Nếu nàng chỉ muốn cưới chiến thần Hứa Bình Hầu về làm trượng phu..."Hắn cúi đầu, giọng nói mang theo chút làm nũng hiếm thấy:"Thì ta đành vì nàng mà không trung không nghĩa vậy."
"Chàng học đâu ra cái kiểu hồ ly mị thuật này hả? Không đứng đắn tí nào."Ta véo tai hắn, mà hắn chẳng hề sợ đau.
"Học được vài chiêu nịnh bợ của bọn hạ nhân, vốn định dùng để mê hoặc người khác, nào ngờ đem ra dỗ nàng lại càng hiệu nghiệm."
Đôi mắt hắn khẽ híp lại, thoắt cái lại hóa thành dã thú, nhào tới áp ta xuống giường.
"Nhưng ta cũng phát hiện, mấy chiêu này chỉ nên dùng thỉnh thoảng thôi. Hơn phân nửa thời gian, nàng vẫn thích ta là chính ta hơn, phải không?"
Hắn cúi đầu hôn ta, mà tâm trí ta lại để tận đâu đâu.Thấy thế, hắn khẽ cắn môi ta một cái.
"Lại nghĩ gì nữa thế?"
Ta liếm liếm vết cắn, lạnh giọng:"Thái tử thì tạm chưa động được. Nhưng nhà họ Cao... ta không nuốt nổi cục tức này, dù thế nào cũng phải diệt cho bằng sạch."
Hứa Bình Hầu thở dài lắc đầu:"Quận chúa đúng là thù dai nhớ lâu, tuyệt không bỏ qua chuyện gì."
Ta đá hắn một cước. Hắn đáng bị như vậy, ta vì hắn mà rơi mấy giọt nước mắt, hắn cũng nên trả lại đôi chút.
Chỉ là, ta lại quên mất… hắn là Hứa Bình Hầu. Một cước kia chẳng khiến hắn nhúc nhích, trái lại còn bị hắn túm lấy cổ chân.
Tay hắn kéo nhẹ một cái, cả người ta như con búp bê bị kéo về lòng hắn.
Đồ khốn kiếp!
23.
Ta châm lửa dưới chân tường nhà họ Cao, lửa bùng lên như rồng vẫy đuôi.Ngọn lửa cháy ngùn ngụt, ánh đỏ hừng hực rọi sáng cả bầu trời đêm.Nghe tiếng la hét thảm thiết trong phủ Cao gia, ta lại cảm thấy lòng mình đặc biệt khoan khoái.
Trước đó ta đã cho người đuổi hết lũ nô tài, trong phủ lúc này chỉ còn lại một nhà bọn họ – cả đám tiện nhân.
Tên Cao công tử la to nhất, ừm...Nghe y rú lên còn vang vọng hơn tiếng trống Tết mổ lợn đầu năm.
Nửa canh giờ sau, Thái tử hối hả chạy đến.Sắc mặt huynh ấy cực kỳ khó coi, nhưng không dám chất vấn ta, chỉ vội sai người dập lửa.
"Tiểu Tửu, Cao gia lại đắc tội gì với muội vậy?"
Ta lười nhác liếc nhìn huynh ấy một cái:"Điện hạ chẳng rõ sao? Tiểu nữ có nghe rằng cái chết của Hứa Bình Hầu có dính líu đến nhà họ Cao đấy."
Vừa nói xong, đám người nhà họ Cao cũng vừa bị khiêng ra.Ai nấy cháy đen, gãy tay cụt chân, nằm lăn lóc như heo quay.
"Ta muốn thay phu quân quá cố đòi lại công đạo, lẽ nào không được?"
Tên Cao công tử kia có lẽ bị ta ép đến phát điên, liền gào ầm lên chửi rủa:"Con tiện nhân thối tha kia, mày là cái thá gì? Hứa Thự Văn vừa chết mày đã kịp bò lên giường đàn ông khác, còn mặt dày diễn trò tình sâu nghĩa nặng ở đây à?!"