1.
Phòng tiệc bỗng chốc rơi vào im lặng chế/t chóc.
Chiếc điện thoại tôi vừa cầm lên bị người ta rút khỏi tay rồi ném lên bàn.
Chồng tôi, Trì Chiêu, nhíu mày:
“Hôm nay là ngày vui của mọi người, nhất định phải nói mấy lời này sao?”
Hứa Giản Tây khoác tay anh ta, khóe mắt cong cong, cười duyên:
“Chị dâu đừng giận nha, em và anh Chiêu quen nhau từ nhỏ mà.”
Trên bàn có người phụ họa cười theo:
“Đúng thật đó, chị dâu đừng tức giận, nếu hai người họ thật sự có gì, anh Chiêu đã chẳng điên cuồng theo đuổi chị đâu!”
“Phải đó, anh Chiêu làm gì mà coi trọng Hứa Giản Tây!”
Cô ta như có chút ngượng ngùng và bực dọc.
Chiếc khăn giấy lau miệng bị ném về phía người nói chuyện.
“Nói kiểu gì vậy chứ.”
Trên bàn, mọi người cười phá lên.
Không khí ai nấy đều rất vui vẻ.
Trừ tôi.
Bên cạnh Hứa Giản Tây, một cô bé buộc tóc hai bên bước xuống khỏi ghế.
Nó nhẹ nhàng kéo tay áo Trì Chiêu:
“Ba nuôi, cô kia hình như không vui…”
2
Cô bé chừng bốn, năm tuổi, chu miệng lên.
Trì Chiêu lập tức buông ly rượu, bế con bé lên dỗ dành dịu dàng.
Lúc ngẩng đầu lên, mắt anh ta đã híp lại:
“Vãn Du, đừng dọa con nít.”
Ánh mắt tôi giao với ánh mắt của cô bé trong lòng anh ta.
Nó cười toe toét, thè lưỡi trêu tôi.
Trì Chiêu nhéo má phúng phính của con bé, hạ giọng:
“Tiểu Điềm, sau này con có thể chăm sóc tốt cho mẹ không?”
Cô bé lớn tiếng đáp:
“Sau này có ba nuôi và con cùng chăm sóc mẹ!”
Trong phòng tiệc, tất cả mọi người bật cười theo tiếng nói non nớt của cô bé.
Một nhân viên phục vụ mang pháo giấy đến, “bùm” một tiếng nổ vang.
Mọi người đồng thanh hô to:
“Chúc mừng Hứa Giản Tây trở lại cuộc sống độc thân!”
Từ góc phòng, ánh mắt thương hại của một nhân viên phục vụ rơi lên mặt tôi, lúc đó tôi mới hiểu.
Tiệc đón tiếp là thật.
Nhưng người được đón tiếp, không phải tôi.
Tôi lấy lại chiếc điện thoại bị gạt đi trên bàn,
mỉm cười nhẹ nhàng:
“Phiền giúp tôi chuẩn bị một phòng tiệc khác, quy mô giống hệt như bàn này.”
3
Trì Chiêu đuổi theo, mày cau chặt:
“Lâm Vãn Du, em định làm gì vậy?!”
“Ăn một bữa cơm vui vẻ thì không được à? Nhất định phải khiến mọi người khó xử sao?”
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Chỉ là đi công tác về thôi, sao lại không hiểu chuyện như vậy?”
“Giản Tây ly hôn rồi, khác với em. Mọi người quen nhau từ nhỏ, khó tránh khỏi quan tâm đặc biệt một chút. Vãn Du, em phải hiểu chứ.”
Tôi thông cảm:
“Tất nhiên là tôi hiểu.”
“Tôi cũng sắp ly hôn rồi, mấy người bạn thân là con trai của tôi chắc cũng sẽ đối xử đặc biệt với tôi.”
“Chẳng qua là lòng thương hại thôi mà.”
Trì Chiêu chết lặng.
Cánh cửa phòng tiệc bị ai đó đẩy ra.